cũng rất nặng. Cô có thể qua xem thử. Lời tôi nói, cô chấp nhận hay không
tùy cô. Thời gian dành cho chúng ta không còn mấy nữa đâu.”
Aomame ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ trên mặt tủ. Kim giờ đã sắp
nhích đến số 9. Vị trí chiếc đồng hồ để bàn hơi lệch, theo một góc độ kỳ dị.
Là bởi vừa rồi nó bị nhấc lên trong không trung rồi lại rơi xuống.
Người đàn ông nói: “Trong năm 1Q84 này có vẻ như không có cách nào
cùng lúc giải cứu cả hai người. Chỉ có hai lựa chọn đó thôi. Một là có lẽ cô
sẽ chết, còn Tengo được sống. Thứ hai, có lẽ anh ta sẽ chết, còn cô được
sống. Không phải cái này thì cái kia. Ngay từ đầu tôi đã nói với cô rồi, đây
không phải sự lựa chọn vui vẻ gì.”
“Nhưng không còn lựa chọn nào khác.”
Người đàn ông lắc đầu. “Lúc này, cô chỉ có thể chọn một trong hai.”
Aomame hít đầy không khí vào phổi, rồi chầm chậm thở ra.
“Tôi rất thông cảm với cô,” người đàn ông nói. “Nếu như vẫn còn ở năm
1984 thì có thể cô sẽ không bị buộc phải lựa chọn thế này. Nhưng đồng
thời, chắc cô cũng không thể nào biết được Tengo vẫn luôn nhớ nhung cô.
Chính vì được đưa đến năm 1Q84 này nên cô mới có thể biết được một sự
thực: trái tim hai người được kết nối với nhau ở một tầng ý nghĩa nào đó.”
Aomame nhắm mắt lại. Nàng nghĩ, mình không được khóc. Giờ không
phải thời điểm để khóc.
“Tengo thực sự đang khát khao tôi ư? Ông cả quyết đây là sự thực?”
Aomame hỏi.
“Cho đến ngày hôm nay, ngoại trừ cô ra, Tengo chưa bao giờ thực lòng
yêu bất cứ người đàn bà nào. Đây là sự thực trăm phần trăm. Không có gì
để nghi ngờ cả.”
“Nhưng, anh ấy chưa bao giờ tìm kiếm tôi.”
“Chẳng phải cô cũng chưa bao giờ có ý định tìm kiếm anh ta hay sao?”
Aomame nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc hồi tưởng lại bao năm tháng
dài đằng đẵng. Như thể nàng leo lên dốc núi cao, đứng nơi rìa vách đá cúi