“Nếu tôi giết ông thì đúng là Tengo có thể sống chứ, ông chắc không?”
Người đàn ông im lặng một thoáng, sau đó nói: “Tengo sẽ sống. Cô có
thể hoàn toàn tin lời tôi nói. Chuyện này không có gì để nghi ngờ, có thể
dùng để trao đổi với tính mạng của tôi.”
“Và cả của tôi nữa,” Aomame nói.
“Có những thứ chỉ có thể đổi bằng tính mạng,” người đàn ông nói.
Aomame siết chặt hai nắm tay. “Nói thực lòng, tôi vẫn muốn có thể sống
mà đến với Tengo.”
Một khoảng lặng ngắn trùm lên căn phòng, cả tiếng sấm cũng ngưng.
Mọi âm thanh đều lắng xuống.
“Giá mà tôi có thể làm điều đó xảy ra,” người đàn ông nhẹ nhàng nói.
“Nhưng đáng tiếc, lựa chọn này không tồn tại. Nó không tồn tại ở cả năm
1984 lẫn năm 1Q84. Ở mỗi năm nó lại tồn tại một nghĩa khác.”
“Ở năm 1984, thậm chí cả con đường chúng tôi đi cũng không bao giờ
cắt nhau. Có phải ý ông là vậy không?”
“Chính xác. Giữa hai người sẽ không có bất cứ giao điểm nào cả. Nhưng
hai người sẽ cứ mãi nhớ nhung nhau, cô độc đến già.”
“Nhưng ở năm 1Q84, ít nhất tôi cũng có thể biết mình chết vì anh ấy.”
Người đàn ông thở nặng nề, không nói một lời.
“Có chuyện này, mong ông nói cho tôi biết.”
“Nếu tôi có thể,” người đàn ông vẫn nằm sấp, nói.
“Liệu có khả năng Tengo nhờ cách nào đó mà biết được tôi chết vì anh
ấy không? Hay là anh ấy sẽ không bao giờ biết?”
Người đàn ông nghĩ một hồi lâu. “Chuyện này thì phải do bản thân cô
rồi.”
“Do bản thân tôi,” Aomame nói, khẽ vặn vẹo gương mặt, “Thế là ý gì?”
Người đàn ông khẽ lắc đầu. “Cô cần phải vượt qua những khảo nghiệm
khắc nghiệt. Khi đã hoàn thành những khảo nghiệm ấy, cô sẽ thấy được