khu Koenji. Một cảnh tượng thật quái dị. Một thế giới mới với một mặt
trăng mới. Mọi thứ đều bất định, mọi thứ đều đa nghĩa. Nhưng có điều này
mình có thể khẳng định, Tengo nghĩ, sau này, dù có xảy ra chuyện gì, mình
cũng không bao giờ coi cảnh tượng hai mặt trăng cùng treo bên nhau trên
bầu trời này là bình thường và như một lẽ dĩ nhiên.
Lúc đó, rốt cuộc Aomame đã giao kết thoả ước bí mật gì với mặt trăng?
Tengo tự hỏi. Anh nhớ lại ánh mắt hết sức nghiêm trang của Aomame khi
ngước lên nhìn vầng trăng giữa ban ngày. Lúc đó, rốt cuộc cô đã ký thác
điều gì với mặt trăng?
Còn mình, điều gì sẽ xảy đến với mình?
Năm mười tuổi, là cậu bé nhút nhát sợ hãi đứng trước cánh cửa lớn,
Tengo cứ băn khoăn nghĩ mãi chuyện này trong khi Aomame tiếp tục nắm
tay anh trong lớp sau giờ tan học. Đến giờ, anh vẫn băn khoăn một chuyện
ấy. Anh vẫn cứ bất an như thế, sợ hãi như thế, run rẩy như thế. Trước mặt
anh là một cánh cửa mới còn lớn hơn. Và mặt trăng cũng lơ lững ở đó, song
lần này là hai trăng, không phải một.
Aomame có thể ở đâu?
Anh lại đưa mắt nhìn xung quanh cái cầu trượt một lần nữa. Nhưng thứ
anh mong mỏi tìm được thì chẳng thấy đâu. Anh xòe tay trái ra trước mắt,
cố tìm ra manh mối gì đó. Nhưng trên lòng bàn tay anh ngoài mấy đường
chỉ hằn sâu ra không còn thứ gì khác. Dưới ánh sáng thiếu chiều sâu của
ngọn đèn thủy ngân, trông chúng như dấu vết còn sót lại của những con
kênh trên bề mặt sao Hoả. Nhưng chúng chẳng cho anh biết bất cứ điều gì.
Cái bàn tay to gộ này chỉ cho anh thấy con đường đời dài đằng đẵng của
anh từ năm mười tuổi đến nay để cuối cùng tới nơi này, trên cái cầu trượt
trong khu vui chơi dành cho trẻ con ở khu Koenji, nơi có hai mặt trăng
cùng lơ lửng trên bầu trời.
Aomame có thể ở đâu? Tengo lại tự hỏi. Rốt cuộc cô ấy đang ẩn nấp ở
đâu?
“Có lẽ cô ấy ở gần đây thôi,” Fukaeri nói. “Có thể đi bộ từ đây đến.”