Aomame hẳn đang ở gần đây, cô ấy có nhìn thấy hai mặt trăng này
không nhì?
Chắc chắn là có, Tengo nghĩ. Dĩ nhiên, anh không có căn cứ gì cả, nhưng
anh tin chắc vào điều đó, niềm tin kiên định đến khó tin. Cô có thể nhìn
thấy thứ anh đang nhìn thấy. Tengo nắm chặt bàn tay trái lại, đấm lên cầu
trượt mạnh đến nỗi, mu bàn tay đau điếng.
Chính vì vậy chúng ta cần phải tình cờ gặp nhau, ở đâu đó có thể đi bộ từ
đây tới, Tengo nghĩ. Aomame có lẽ đang bị ai đó truy đuổi, cô đang ẩn
mình ở đâu đó, như con mèo bị thương. Mình không có nhiều thời gian để
tìm cô ấy. Nhưng rốt cuộc là ở đâu? Tengo hoàn toàn không biết.
“Hô hô…” người phụ trách bè kêu lên.
“Hô hô…” sáu người còn lại phụ hoạ theo.