Chương 21: Aomame – Mình Phải Làm Sao?
Đêm đó, Aomame mặc bộ đồ thể thao màu xám, mang dép lê đi ra ngoài
ban công để nhìn mặt trăng. Nàng cầm theo một cốc ca cao. Tự dưng nàng
lại muốn uống ca cao, đã lâu lắm rồi không có chuyện này. Trong tủ bếp có
một hộp ca cao bột hiệu Van Houten, nhìn thấy nó, nàng đột nhiên muốn
uống. Trên nền trời trong vắt không gợn một vạt mây nào ở phía Tây Nam,
có hai mặt trăng đang lơ lửng, một lớn một nhỏ. Nàng muốn thở dài, nhưng
thay vào đó chỉ khẽ phát ra một tiếng rên khẽ thấp trầm trong cổ họng. Từ
khi nhộng không khí sinh ra Tử thể, mặt trăng liền biến thành hai, và năm
1984 biến thành năm 1Q84. Thế giới cũ đã một đi không trở lại, và nàng
không thể nào quay về đó được nữa.
Aomame ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, nhấp từng ngụm ca cao
nóng, nheo mắt ngước nhìn hai mặt trăng, cố gắng lục tìm những ký ức về
thế giới cũ. Nhưng giờ đây nàng chỉ có thể nhớ lại mỗi chậu cây cao su Ấn
Độ đặt trong góc căn hộ cũ. Giờ nó ở đâu? Tamaru có chăm sóc cho cái cây
ấy như đã hứa trên điện thoại không? Dĩ nhiên là có. Chẳng có gì phải lo
lắng, Aomame tự nhủ. Tamaru là người biết giữ lời hứa. Nếu cần thiết, có
lẽ anh ta sẽ giết chết ta mà chẳng hề do dự. Nhưng dù thế, anh ta vẫn sẽ
chăm sóc cây cao su Ấn Độ của ta cho đến tận cùng.
Nhưng sao mình lại lo lắng về cây cao su Ấn Độ ấy như thế?
Đến tận lúc vứt bỏ nó, rời khỏi căn nhà ấy, Aomame hầu như chẳng bao
giờ chú ý đến cây cao su Ấn Độ. Đó là một cái cây hết sức tầm thường,
màu sắc bệch bạc đơn điệu, trông ủ rũ, nhìn qua là biết yếu ớt quặt quẹo thế
nào. Nó là hàng giảm giá đặc biệt, nhãn giá ghi 1.800 yên, nhưng khi nàng
bê nó đến quầy, cô thu ngân chẳng nói chẳng rằng giảm luôn còn 1.500
yên. Nếu mặc cả, có khi nàng còn mua được rẻ hơn nữa. Hẳn là đã lâu lắm
rồi chẳng ai buồn hỏi đến nó. Suốt dọc đường về nhà, nàng cứ thấy hối tiếc
đã nhất thời hứng lên mà mua thứ này về, không phải chỉ vì nó trông xấu xí
buồn thảm, cành lá rườm rà, khó mang, mà còn bởi nó là vật có sự sống.