nhắm mắt lại và thả mình vào giấc ngủ sâu. Dù mình có nói gì với ông ấy,
cổ vũ ông ấy thế nào thì cũng không thể làm suy chuyển quyết tâm ấy
được. Xét từ góc độ y học, ông ấy vẫn sống. Nhưng đối với ông, cuộc đời
này đã kết thúc. Ông ấy không còn lý do hay ý chí để nỗ lực kéo dài sự
sống. Điều duy nhất Tengo có thể làm là tôn trọng nguyện vọng của cha, để
ông chết bình yên. Nét mặt ông bình tĩnh lạ thường, dường như không hề
cảm thấy đau đớn. Đúng như bác sĩ đã nói qua điện thoại, đây là niềm an ủi
duy nhất.
Nhưng Tengo vẫn cần nói gì đó với cha. Một là vì đây là giao hẹn giữa
anh với bác sĩ. Người bác sĩ đó đã chăm sóc cha anh giống như người thân
của ông. Vả lại, còn có… Anh không nghĩ ra cách biểu đạt nào thích hợp…
Vấn đề “lễ tiết”. Đã nhiều năm nay, Tengo không một lần nào nói chuyện
dài với cha, thậm chí trò chuyện mấy câu cũng không. Lần cuối cùng hai
người trò chuyện với nhau một cách thực sự có lẽ là từ thời anh học trung
học. Từ đó trở đi Tengo hầu như không về nhà. Nếu vạn bất đắc dĩ có
chuyện phải về nhà, anh cũng cố hết sức tránh chạm mặt cha.
Giờ đây, sau khi thẳng thắn thừa nhận với Tengo rằng mình không phải
cha ruột của anh, người đàn ông này rốt cuộc cũng trút được gánh nặng trên
vai. Trông ông có vẻ thanh thản. Thế có nghĩa là chúng ta đều đã trút được
gánh nặng trên vai mình. Ở thời điểm then chốt cuối cùng.
Mặc dù có lẽ không có quan hệ máu mủ ruột rà, người này đã nuôi
dưỡng và đăng ký tên anh trong sổ hộ tịch như con đẻ, cho đến khi anh có
khả năng tự nuôi sống mình. Ông ấy có ơn với mình. Mình có nghĩa vụ báo
với ông ấy rằng đến nay mình đã sống như thế nào, mình nghĩ những gì
trong đầu từ bấy đến nay, Tengo thầm nhủ. Không đúng, đó không phải là
nghĩa vụ. Xét cho cùng, đây là vấn đề lễ tiết. Còn ông ấy có nghe được hay
chăng, làm thế có tác dụng gì chăng thì cũng không quan trọng.
Tengo ngồi lại xuống ghế bên giường bệnh, bắt đầu kể lại những nét
chính trong cuộc đời anh cho đến thời điểm này. Bắt đầu từ khi anh thi đậu
cấp ba, rời nhà vào sống trong ký túc xá của câu lạc bộ Judo. Kể từ lúc đó,
cuộc sống của anh và người cha này gần như mất đi toàn bộ các giao điểm,