hai người ai đi đường nấy và gần như không can dự gì đến nhau nữa. Tengo
cảm thấy có lẽ anh nên cố gắng hết sức để bù lấp lại khoảng trống to lớn ấy.
Nhưng thực ra không có gì để nói nhiều về cuộc sống của Tengo ở
trường cấp ba. Anh thi đậu vào một trường tư thục nổi tiếng về môn judo ở
tỉnh Chiba. Thực ra, anh có thể dễ dàng thi vào một trường tốt hơn, nhưng
điều kiện của trường đó là hấp dẫn nhất. Ngoài việc miễn hoàn toàn học
phí, nhà trường còn cấp cho anh một phòng trong ký túc xá và ba bữa ăn
một ngày. Tengo trở thành tuyển thủ nóng cốt trong đội nhu đạo của
trường, anh tranh thủ những lúc rảnh rỗi giữa các buổi tập để học bài
(không cần phải cố gắng, anh cũng có thể dễ dàng giữ thành tích hàng đầu
trong trường). Mỗi khi được nghỉ, anh và đám bạn trong đội judo đi lao
động chân tay, kiếm thêm tiền tiêu vặt.
Do phải làm nhiều việc như thế nên anh luôn thiếu thì giờ. Thời kỳ ấy
niềm vui chẳng lấy gì làm nhiều, anh cũng không có mấy bạn thân. Anh
chưa bao giờ thích trường học vì có quá nhiều quy tắc. Anh làm những gì
phải làm để duy trì quan hệ với các bạn đồng đội, nhưng thật ra họ với anh
chẳng có nhiều điểm chung. Thật tình mà nói, Tengo chưa bao giờ thật sự
toàn tâm toàn ý với judo như một môn thể thao. Anh cần phải thắng để có
tiền tiêu, nên anh dành rất nhiều công sức để tập luyện ngõ hầu không phụ
lòng trông đợi của người khác. Với anh judo không hẳn là một môn thể
thao mà đúng hơn là kế sinh nhai, một việc làm. Suốt ba năm cấp ba, anh
cứ mong tốt nghiệp để có thể sống một cuộc sống nghiêm túc hơn càng
sớm càng tốt.
Tuy nhiên, ngay cả khi vào đại học anh vẫn tiếp tục tập judo. Cuộc sống
về cơ bản không khác gì thời ở trường cấp ba. Chỉ cần tiếp tục tập judo là
anh có thể vào ở trong ký túc xá sinh viên, không cần lo lắng về chỗ ngủ và
cái ăn nữa (tất nhiên là ở mức độ thấp nhất). Anh cũng được học bổng,
nhưng chỉ bằng chút tiền đó thì không sống nổi, nên vẫn cần tiếp tục tập
judo. Khỏi phải nói, ngành học của anh là toán. Anh khá nỗ lực trong học
tập, vì vậy thành tích ở trường đại học cũng rất tốt, thầy hướng dẫn thậm
chí còn đề nghị anh tiếp tục học lên cao học. Nhưng lên đến năm thứ ba và