người phụ nữ ấy. Anh chỉ qua lại và duy trì quan hệ xác thịt với họ mà thôi.
Hai bên lấp đầy sự trống trải của nhau. Kể cũng lạ, những người phụ nữ ấy
bị anh hấp dẫn một cách mãnh liệt song chưa từng có ai trong số đó hấp
dẫn anh mãnh liệt được như thế cả.
Tengo kể lại những chuyện đó cho người cha không còn ý thức nghe.
Mới đầu anh còn cẩn thận chọn lựa câu chữ, sau dần dần trở nên thao thao
bất tuyệt, cuối cùng lại còn khá hăng hái nữa. Những vấn đề liên quan đến
tình dục, anh cũng cố gắng kể một cách thành thực nhất. Đã đến lúc này
rồi, còn có gì phải xấu hổ nữa chứ? Tengo nghĩ. Cha anh vẫn không đổi tư
thế, nằm ngửa mặt lên trần, tiếp tục chìm sâu trong giấc ngủ, hơi thở không
thay đổi.
Lúc gần ba giờ, y tá đến thay túi nhựa truyền dịch, đổi túi hứng nước tiểu
mới và đo nhiệt độ cơ thể cho cha anh. Người y tá này khoảng ba tư ba lăm
tuổi, thân hình to khỏe, ngực cũng rất to. Biển tên của chị ta ghi “Omura”.
Mái tóc chị ta búi chặt lại phía sau đầu, bên trên cắm một chiếc bút bi.
“Có thay đổi gì đặc biệt không?” chị ta vừa hỏi Tengo vừa dùng bút bi
điền các con số lên tấm bảng kẹp trong kẹp giấy.
“Không có gì. Vẫn ngủ từ đó đến giờ,” Tengo đáp.
“Nếu có chuyện gì, làm ơn nhấn cái nút này.” Chị ta chỉ vào cái công tắc
kêu cứu treo trên đầu giường, rồi cắm lại chiếc bút bi lên tóc.
“Tôi biết rồi.”
Y tá Omura đi được một lúc thì có tiếng gõ cửa ngắn, và y tá Tamura đeo
kính thò đầu vào.
“Anh có cần ăn cơm không? Trong nhà ăn có thức ăn đấy.”
“Cám ơn. Giờ tôi vẫn chưa đói,” Tengo đáp.
“Tình hình cha anh sao rồi?”
Tengo gật đầu. “Tôi vẫn nói chuyện với ông ấy từ nãy đến giờ, không
biết ông ấy có nghe được không nữa.”