“Nói chuyện với ông ấy là điều tốt,” chị ta nói, mỉm cười như cổ vũ anh,
“Không sao đâu, nhất định là cha anh nghe thấy được.”
Chị ta nhẹ nhàng đóng cửa. Trong căn phòng bệnh chật hẹp, chỉ còn lại
hai cha con Tengo.
Tengo tiếp tục nói.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh dạy toán tại một trường dự bị ở Tokyo.
Anh đã không còn là thần đồng toán học được cho là có tương lai xán lạn,
cũng không còn là tuyển thủ judo được mọi người kỳ vọng, mà chỉ là một
thầy giáo ở trường dự bị. Nhưng chính điều này khiến Tengo vui. Cuối
cùng anh cũng có thể thở phào một tiếng. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong
đời anh có thể không lo lắng về ai, được sống một mình, tự do thoải mái.
Không lâu sau, anh bắt đầu viết tiểu thuyết. Anh có mấy tác phẩm gửi
đến dự thi giải Tác giả mới của nhà xuất bản. Về sau, anh quen với một tay
biên tập viên độc lập và tính khí thất thường mang họ Komatsu. Người này
khuyên anh viết lại Nhộng không khí, tác phẩm của một thiếu nữ mười bảy
tuổi tên là Fukaeri (tên thật là Fukada Eriko). Fukaeri đã tạo ra câu chuyện,
nhưng lại không có năng lực viết văn, nên Tengo nhận nhiệm vụ này. Anh
hoàn thành công việc một cách viên mãn, tác phẩm giành được giải Tác giả
mới của tạp chí văn nghệ, được xuất bản, trở thành sách bán chạy. Vì
Nhộng không khí gây ra quá nhiều tranh luận, các ủy viên trong hội đồng
bình xét giải Akutagawa đều giữ khoảng cách với nó, nên sách không giành
được giải này. Tuy nhiên nó vẫn bán chạy khủng khiếp đến nỗi Komatsu
nói, theo cách nói thẳng thừng của anh ta, “Ai cần vào cái giải đó”.
Tengo không chắc chắn những gì mình nói có lọt vào tai cha hay không,
và kể cả khi ông nghe thấy thì anh cũng không thể biết cha có hiểu hay
không. Không có phản ứng, cũng không có cảm giác. Dầu cha anh hiểu
được thì cũng không có cách nào biết ông có hứng thú với những chuyện
đó không. Có lẽ ông chỉ cảm thấy phiền phức quá”. Có lẽ ông đang nghĩ,
“Đời của người khác liên quan gì đến tôi, để cho tôi ngủ yên đi!” Nhưng
Tengo chỉ biết không ngừng nói ra những câu chữ hiện lên trong tâm trí.