sân. Bụng thõng xuống thế kia, chắc hẳn nó đang mang thai. Con mèo nằm
dưới gốc cây, xoãi hai chân sau ra, bắt đầu liếm liếm bụng.
Anh dựa người vào cửa sổ, tiếp tục nói chuyện với cha.
“Nhưng dù sao chăng nữa, cuộc đời con gần đây rốt cuộc cũng bắt đầu
thay đổi. Con cảm thấy vậy. Nói thực lòng, con đã hận bố suốt một thời
gian dài. Từ nhỏ con đã cho rằng đáng lẽ mình không nên sinh ra ở một nơi
chật chội thảm thương như thế, lẽ ra mình phải có một hoàn cảnh sống
hạnh phúc hơn. Con cảm thấy mình bị đối xử như vậy thật bất công. Các
bạn học cùng lớp có vẻ như đều sống sung túc, hạnh phúc. Những đứa cả
tài năng và phẩm chất đều kém con xa dường như lại sống vui vẻ hơn con
rất nhiều. Lúc đó con thực sự hy vọng, nếu bố không phải là bố con thì tốt
biết bao nhiêu. Lúc nào con cũng tưởng tượng đó là một sự lầm lẫn, bố
không phải là bố đẻ của con, chắc chắn chúng ta không có quan hệ máu mủ
gì.”
Tengo lại hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống chỗ con mèo kia. Con mèo
không hề biết có người đang nhìn mình, chỉ chú tâm liếm phần bụng gồ hẳn
lên. Trong khi quan sát con mèo, Tengo tiếp tục nói.
“Bây giờ thì con không nghĩ thế nữa. Con cảm thấy mình đã ở đúng hoàn
cảnh dành cho mình, có một người cha phù hợp dành cho mình. Con nói
thực đấy. Quả tình, trước đây con là một kẻ vô vị, một kẻ không có giá trị.
Xét về mặt nào đó, con đã hủy hoại chính bản thân mình. Giờ đây con hiểu
rõ rồi. Hồi nhỏ con đúng là thần đồng toán học, điều đó thì chắc chắn.
Ngay cả bản thân con cũng biết mình có tài năng thực sự. Mọi người đều
nhìn con với ánh mắt đặc biệt, đều xun xoe bên cạnh con. Nhưng xét cho
cùng, đó chỉ là tài năng không có tiền đồ phát triển. Nó chỉ dừng lại ở đó.
Từ nhỏ con đã có thân hình cao lớn và có sở trường judo, giành được thành
tích tốt trong đại hội thể thao của tỉnh. Nhưng, ngoài thế giới rộng lớn kia,
những tuyển thủ judo mạnh hơn con ở đâu cũng có. Hồi ở đại học, con
thậm chí còn không được chọn làm đại biểu của trường tham gia thi đấu
toàn quốc. Con bị sốc, có một dạo con không biết mình là cái thá gì nữa.
Có điều, đó là lẽ đương nhiên thôi, bởi vì quả thực con chẳng là cái thá gì.”