cản bố, nếu đó là điều bố mong mỏi. Con chỉ có thể để bố tiếp tục ngủ say.
Có điều, chuyện gì ra chuyện ấy, con vẫn muốn nói những lời này với bố,
kể với bố những chuyện con đã làm từ trước đến nay, những điều con đang
suy nghĩ trong giờ phút này. Có lẽ bố không muốn nghe. Vậy thì, cứ coi
như con đang làm phiền bố vậy. Xin lỗi bố. Dù sao thì con cũng không còn
gì để nói nữa. Những điều cần nói, về cơ bản con đã nói hết rồi. Con sẽ
không quấy rầy bố nữa. Bố cứ ngủ thoải mái đi, muốn ngủ bao lâu tùy
thích.”
Khoảng hơn năm giờ, y tá Omura trên tóc cắm cây bút bi đến kiểm tra
túi nước truyền dịch. Lần này chị ta không đo nhiệt độ cho cha anh.
“Có hiện tượng gì không anh?”
“Không có gì đặc biệt. Ông ấy vẫn ngủ suốt,” Tengo đáp.
Người y tá gật đầu. “Lát nữa bác sĩ sẽ đến. Anh Kawana, hôm nay anh ở
đây được đến mấy giờ?”
Tengo liếc đồng hồ đeo tay. “Tôi đi chuyến tàu lúc bảy giờ tối, chắc có
thể ở đến khoảng sáu rưỡi.”
Y tá Omura điền xong bảng biểu, lại cắm cây bút bi lên búi tóc.
“Từ trưa đến giờ tôi vẫn luôn nói chuyện với ông ấy, nhưng hình như
ông ấy không nghe thấy gì cả,” Tengo nói.
Y tá Omura nói: “Hồi còn ở trường hộ lý tôi học được một câu thế này:
những lời sáng sủa có thể khiến màng nhĩ con người rung động một cách
đặc biệt. Những lời sáng sủa có tần số của riêng chúng. Mặc cho bệnh nhân
có hiểu được nội dung hay không, màng nhĩ cũng đều rung lên theo tần số
ấy. Chúng tôi được dạy là không cần biết bệnh nhân có nghe thấy hay
không, mình cứ phải nói với họ thật lớn tiếng, giọng thật sáng. Làm như
vậy chắc chắn là có hiệu quả. Từ kinh nghiệm của mình, tôi tin vào điều
đó.”
Tengo nghĩ ngợi về điều này trong một thoáng. “Cám ơn chị,” anh nói. Y
tá Omura khẽ gật đầu, nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng bệnh.