Tengo (dựa vào trực giác, Tengo đoán đây có lẽ là nhộng không khí của
anh) rốt cuộc chứa thứ gì? Là Thiện hay là Ác? Nó sẽ dẫn dắt anh hay sẽ
phương hại đến anh? Vả lại, rốt cuộc thì ai đã đem cái nhộng không khí này
đến đây?
Tengo hiểu rõ hình bị yêu cầu phải hành động, nhưng không sao dồn đủ
dũng khí đứng dậy nhòm vào bên trong cái nhộng không khí. Anh sợ. Thứ
bên trong cái nhộng không khí ấy có lẽ sẽ làm hại anh, có lẽ sẽ gây ra
những thay đổi lớn lao trong cuộc đời anh. Ý nghĩ ấy khiến Tengo cứng đờ
ra trên chiếc ghế nhỏ, như một kẻ không còn biết chạy trốn đi đâu. Trong
anh lúc này chính là nỗi sợ đã khiến anh không dám điều tra hộ tịch của cha
mẹ, cũng như không dám tìm kiếm Aomame. Anh không muốn biết bên
trong cái nhộng không khí chuẩn bị cho riêng mình kia chứa đựng thứ gì.
Nếu có thể vượt qua được chuyện này dù không biết nó chứa gì, anh chỉ
muốn tiếp tục mù mờ mãi. Nếu có thể, anh muốn lập tức đi ra khỏi căn
phòng này, lên tàu đi một mạch về Tokyo. Anh muốn nhắm tịt mắt lại, nút
chặt tai, trốn vào trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.
Nhưng Tengo cũng hiểu, không có khả năng ấy. Nếu không nhìn xem
bên trong là thứ gì mà đã bỏ đi, chắc chắn mình sẽ hối hận cả đời. Nếu
không dám nhìn thẳng vào cái thứ đó, e rằng mình sẽ không bao giờ có thể
tha thứ cho bản thân được, anh nghĩ.
Tengo đờ người trên ghế một lúc lâu, không biết phải làm sao, không thể
tiến, cũng không thể lui. Anh khép hai tay trên đầu gối, nhìn chằm chằm
vào cái nhộng không khí trên giường, chốc chốc lại hướng ánh mắt ra ngoài
cửa sổ như để né tránh. Mặt trời đã lặn hẳn, ánh sáng nhá nhem còn lại cuối
cùng chầm chậm phủ lên rừng thông. Vẫn không có gió, cũng không nghe
tiếng sóng biển. Không gian tĩnh lặng đến bất thường. Căn phòng càng lúc
càng tối, ánh sáng do vật thể máu trắng ấy phát ra trở nên sâu hơn, rõ nét
hơn. Tengo có cảm giác tự than thứ ấy dường như đang sống, tỏa ra một
thứ ánh sáng dìu dịu của sự sống, nó có hơi ấm đặc hữu, và nhịp rung gần
như không thể nhận ra được.