Cuối cùng Tengo hạ quyết tâm, anh đứng lên khỏi ghế, khom người
xuống giường. Không thể bỏ trốn như vậy được. Không thể mãi là một đứa
trẻ hèn nhát, không dám nhìn thẳng vào thứ đang ở ngay trước mắt mình.
Chỉ khi hiểu được sự thực, bất kể đó là sự thực thế nào, con người mới có
được thứ sức mạnh chính đáng.
Vết nứt trên nhộng không khí giống như lúc nãy vẫn không thay đổi,
không to lên cũng không nhỏ đi. Tengo nheo mắt nhìn vào qua khe hở,
nhưng không thấy thứ gì. Bên trong rất tối, ở giữa dường như phủ một lớp
màng mỏng căng. Tengo điều chỉnh lại nhịp thở, kiểm tra cho chắc rằng
đầu ngón tay mình không run rẩy. Sau đó, anh lùa ngón tay vào kẽ hở rộng
khoảng hai xăng ti mét ấy, chầm chậm vẹt sang hai bên, như mở hai cánh
của chiếc cửa trượt. Không có lực cản nào, cũng không phát ra âm thanh,
nó mở ra dễ dàng, tựa như đang đợi sẵn ngón tay anh vậy.
Lúc này, ánh sáng tự thân của nhộng không khí, dìu dịu như ánh phản
chiếu tỏa ra từ tuyết, soi tỏ phần bên trong. Tuy không thể nói là đủ sáng,
nhưng anh đã thấy được thứ ở bên trong nó.
Tengo trông thấy một cô bé mười tuổi xinh đẹp.
Cô bé đang ngủ say. Cô mặc váy liền thân màu trắng giản dị, không trang
trí, trông như váy ngủ, hai bàn tay nhỏ nhắn xếp trên bộ ngực phẳng. Thoạt
nhìn, Tengo đã nhận ra cô ngay lập tức. Gương mặt gầy guộc, đôi môi mím
lại thành một đường thẳng như vạch bằng thước kẻ. Trên vầng trán nhẵn
bóng xinh xắn, tóc mái cắt đều tăm tắp buông rủ. Chiếc mũi nhỏ nhắn hếch
lên trên, như thể đang tìm kiếm gì đó. Xương gò má ở hai cánh mũi hơi
chếch sang hai bên. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng Tengo biết đôi mắt ấy sẽ
trông như thế nào khi mở ra. Anh không thể nào không rõ được. Hai mươi
năm nay, dung mạo của người con gái này lúc nào cũng hằn sâu trong trái
tim anh.
“Aomame,” Tengo kêu thành tiếng.
Cô bé vẫn ngủ. Một giấc ngủ sâu và hoàn toàn tự nhiên, hơi thở hết sức
mỏng manh yếu ớt. Tim cô bé đập rất nhẹ, tiếng tim đập hư ảo đến độ