ra đi, và để cho người kế nhiệm tiếp tục công việc theo quyền hạn của ông.
Tham quyền cố vị chỉ làm khổ ông và ảnh hưởng xấu đến tổ chức.
SỨC SỐNG CỦA DI SẢN
Tôi đã đề cập trong Nguyên tắc Tin cậy rằng, mùa thu năm 1997, tôi đã đến
Ấn Độ cùng đồng nghiệp ở tổ chức phi lợi nhuận EQUIP của mình. Trong
thời gian ở đó, tôi muốn đến thăm Trung tâm điều hành của Mẹ Teresa. Đó
là một dãy những toà nhà lớn được xây dựng ở thành phố Calcutta, mà mọi
người thường hay gọi là Nhà Mẹ.
Khi tôi còn ngồi ở phía bên ngoài để chuẩn bị đi tới, tôi chợt thắc mắc tại
sao một nhà lãnh đạo hiệu quả như Mẹ, lại sống và làm việc tại một nơi
khiêm tốn như thế này. Chúng tôi bước qua phòng dừng chân để đi tới một
cái sân nằm ở trung tâm khu nhà. Mục đích của chúng tôi là tới viếng thăm
mộ của Mẹ Teresa, ngôi mộ được xây cất ngay ở trung tâm nhà ăn. Nhưng
khi chúng tôi tới đó, căn phòng đang được sử dụng, và chúng tôi không
được phép vào cho đến khi nghi thức đã hoàn tất.
Có một nhóm khoảng 40-50 nữ tu đang ngồi ở đó, tất cả mọi người đều
mặc trang phục như Mẹ vẫn thường mặc.
“Bên trong đang tổ chức nghi lễ gì vậy?” Tôi hỏi một nữ tu vừa bước qua.
Chị cười: “Hôm nay chúng tôi tổ chức lễ cầu cho 45 thành viên mới vào
giáo đoàn,” chị nói rồi vội vã bước đi vào một toà nhà khác.
Vì chúng tôi đã đến muộn và sắp tới giờ bay, chúng tôi không thể ở lại lâu
hơn. Chúng tôi nhìn thoáng qua một lượt, rồi từ giã ngôi nhà của Mẹ. Bước
ra khỏi khu nhà, đi qua một cái hẻm nhỏ, và bước vào đám đông, tôi đã tự
nhủ, Mẹ Teresa sẽ rất tự hào. Mẹ không còn nữa, nhưng di sản của Mẹ thì
vẫn còn tồn tại. Mẹ đã đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn với toàn nhân loại, Mẹ
đã đào tạo nên những nhà lãnh đạo, và ngày nay, họ vẫn tiếp tục công việc