Với việc đưa New Coke vào kho lưu trữ, Coke có thể sử dụng Luật trọng
tâm và đưa lại khái niệm “thứ thiệt” để dùng chống lại Pepsi.
Để nổ súng, Coke có thể lên đài truyền hình và nói với thế hệ Pepsi, “
Được thôi các em nhỏ, chúng tôi không tìm cách ép các em. Khi nao các em
sẵn sàng cho thứ thiệt, chúng tôi có cho các em”. Đó có thể bắt đầu cho sự
chấm dứt của thế hệ Pepsi. ( Nếu Pepsi-cola không tự hại mình trước).
Đây không phải chỉ là một ý tưởng đơn giản và mạnh mẽ, nhưng nó có
thực sự là một chuyển động có thể làm được của Coke. Nó sẽ khai thác chỉ
một từ mà Coke làm chủ đã có sẵn trong đầu của khách hàng: “the real
thing” (thứ thiệt).
Để tìm kiếm một ý tưởng hay ý niệm đơn thuần, các giám đốc tiếp thị
phải biết cái gì đang xảy ra trên thị trường. Họ cần phải lội bùn ngay tuyến
đầu của mặt trân, Họ cần phải biết việc gì làm được, việc gì không. Họ phải
thực sự vào cuộc.
Bởi vì cái giá phải trả cho nhầm lẫn quá cao, ban giám đốc không thể
giao cho ai thực hiện những quyết định quan trọng được. Điều đó đã xảy đã
xảy ra cho hãng GM. Khi các nhà tài chính nắm quyền, các chương trình tiếp
thị sụp đổ. Mối quan tâm của các nhà tài chính là các con số không, không
phải nhãn hiệu. Điều chắc chắn là các con số đi cùng hướng với nhãn hiệu.
Thật khó để tìm ra một hướng di chuyển duy nhất nếu bạn quanh quẩn ở cơ
quan đầu não và không tham gia chương trình.