thực sự thấp hơn 1% GDP - không đủ để bù đắp cho thâm hụt thương mại
trong ngành sản xuất của mình, khoảng 4% của GDP.
mức thâm hụt thương mại trong ngành sản xuất lớn như vậy bởi vì nó có thể
vay rất nhiều từ nước ngoài - một khả năng có thể chỉ giảm trong những
năm tới, bất chấp những thay đổi trong nền kinh tế thế giới - chứ không
phải vì khu vực dịch vụ bù vào các khoản thâm hụt đó, như trong trường
hợp của Anh. Hơn nữa, những thế mạnh của Mỹ và Anh trong các ngành
dịch vụ dựa vào tri thức có thể được duy trì theo thời gian hay không còn
chưa chắc chắn. Trong các ngành dịch vụ như kỹ thuật và thiết kế, nơi mà
những hiểu biết thu được từ quá trình sản xuất là rất quan trọng, nền tảng
công nghiệp suy giảm liên tục sẽ dẫn đến suy giảm chất lượng sản phẩm
(dịch vụ) và hậu quả là gây ra tổn thất kim ngạch xuất khẩu lớn hơn.
Nếu trong dài hạn, Anh và Mỹ - hai nước được coi là phát triển nhất trong
các ngành dịch vụ dựa vào tri thức - không thể đạt đáp ứng các nhu cầu về
cán cân thanh toán thông qua xuất khẩu của các dịch vụ này, chắc chắn rằng
các quốc gia khác cũng không thể.
Những ảo tưởng về hậu công nghiệp
Tin rằng xu hướng giảm công nghiệp hóa là kết quả của sự thay đổi động cơ
tăng trưởng của chúng ta từ sản xuất sang các dịch vụ, một số người lập
luận rằng các nước đang phát triển có thể bỏ qua phần lớn giai đoạn công
nghiệp và chuyển trực tiếp sang nền kinh tế dịch vụ. Đặc biệt với sự gia
tăng phát triển dịch vụ ở nước ngoài, quan điểm này đã trở nên rất phổ biến
ở một số nhà quan sát của Ấn Độ. Họ nói rằng tại sao không chuyển thẳng
từ nông nghiệp sang dịch vụ, bỏ qua tất cả những ngành công nghiệp gây ô
nhiễm môi trường? Theo lập luận đó, nếu Trung Quốc là “công xưởng của
thế giới”, Ấn Độ sẽ cố gắng trở thành “văn phòng của thế giới”.
Tuy nhiên, đó là một ảo tưởng khi nghĩ rằng một quốc gia nghèo có thể phát
triển chủ yếu dựa vào khu vực dịch vụ. Như đã được chỉ ra trước đó, khu
vực sản suất có năng suất vốn đã tăng trưởng nhanh hơn so với khu vực