không có những phong trào này cùng vô số các chiến dịch của phụ nữ, của
các chủng tộc bị áp bức và những người có địa vị thấp hơn thì chúng ta sẽ
vẫn sống trong một thế giới mà sự hạn chế nhân quyền theo “sự may rủi về
nguồn gốc xuất thân” sẽ được coi là điều tự nhiên. Trong cuộc đấu tranh
chống lại sự bất bình đẳng về cơ hội này, thị trường đã giúp ích rất nhiều.
Khi chỉ có tính hiệu quả mới đảm bảo sự sống còn, các nhà kinh tế học thị
trường tự do chỉ ra rằng không có chỗ cho định kiến chính trị hay chủng tộc
xâm nhập vào các giao dịch trên thị trường. Milton Friedman đã nhận xét
ngắn gọn trong cuốn “Chủ nghĩa Tư bản và Tự do” (Capitalism and
Freedom) của ông: “Không một ai mua bánh mì biết được liệu lúa mì làm
nên chiếc bánh mì ấy được sản xuất bởi một người Cộng sản hay một người
Cộng hòa một người da đen hay một người da trắng”. Vì vậy, Friedman lập
luận rằng cuối cùng thị trường sẽ xóa bỏ được, hoặc ít nhất là làm giảm
đáng kể, nạn phân biệt chủng tộc bởi vì những ông chủ phân biệt chủng tộc
cương quyết chỉ sử dụng người da trắng sẽ bị đánh bại bởi những ông chủ
không có thành kiến, những người thuê những tài năng sẵn có tốt nhất và
không phân biệt chủng tộc.
Điểm này được minh họa một cách rất thuyết phục bằng thực tế là ngay cả
những chế độ phân biệt chủng tộc nổi tiếng ở Nam Phi cũng đã phải phong
cho người Nhật Bản là “người da trắng danh dự”. Không có cách nào để
những nhà quản lý Nhật Bản đang điều hành các nhà máy của Toyota và
Nissan địa phương có thể đi lại và sống ở thị trấn Soweto, nơi những người
không phải là người da trắng bị buộc phải sống theo quy định của luật phân
biệt chủng tộc. Vì vậy, những người ủng hộ học thuyết cho rằng người da
trắng là ưu việt ở Nam Phi đã phải nuốt niềm kiêu hãnh của họ vào trong và
vờ như người Nhật là người da trắng, nếu họ muốn sở hữu những chiếc xe
hơi Nhật Bản. Đó là sức mạnh của thị trường.
Sức mạnh của thị trường như là một “công bằng” đã lan rộng hơn chúng ta
nghĩ. Như vở kịch “Các cậu bé Lịch sử” (History Boys) của nhà văn người
Anh Alan Bennett, đã thể hiện một cách rất sâu sắc rằng các sinh viên xuất
thân từ tầng lớp thấp kém trong xã hội có xu hướng thiếu tự tin về trí tuệ và