bạn là một công nhân ở Mỹ, bạn nên chắc chắn rằng bạn phải cố giữ cho
mình công việc hiện tại, nếu cần thiết thông qua bảo hộ, vì mất việc làm
đồng nghĩa với mất gần như tất cả mọi thứ. Bồi thường bảo hiểm thất
nghiệp rất ít và trong thời gian ngắn hơn so với ở Châu Âu. Có rất ít hỗ trợ
công đối với việc đào tạo lại và tìm kiếm việc làm. Đáng sợ hơn, mất việc
làm có nghĩa là mất bảo hiểm y tế và có thể mất cả nhà cửa của bạn nữa, vì
có rất ít nhà ở công cộng hoặc trợ cấp của cộng đồng cho việc thuê nhà của
bạn. Kết quả là sự phản kháng của công nhân đối với bất kỳ chuyển dịch cơ
cấu công nghiệp nào có liên quan đến cắt giảm việc làm ở Mỹ cũng mạnh
mẽ hơn nhiều so với ở Châu Âu. Hầu hết các công nhân Mỹ không thể lập
lên một phong trào đấu tranh có tổ chức, nhưng những người có khả năng -
công nhân trong công đoàn - sẽ, cũng dễ hiểu, làm tất cả mọi thứ có thể để
duy trì sự phân công công việc hiện tại.
Như ví dụ trên cho thấy sự mất an ninh công việc lớn hơn có thể làm cho
mọi người làm việc chăm chỉ hơn, nhưng nó khiến cho họ phải làm việc
chăm chỉ hơn trong những công việc không phù hợp. Tất cả những thanh
niên Hàn Quốc tài năng đó, những người đáng lẽ có thể là các nhà khoa học
và kỹ sư tài ba, đang dốc hết sức mình làm việc trong khoa giải phẫu. Nhiều
công nhân Mỹ, những người lẽ ra có thể làm việc trong ngành công nghiệp
“mới nổi” (sunrise industries) (ví dụ ngành kỹ thuật sinh học) - sau khi
được đào tạo lại một cách thích hợp - lại đang nhất quyết giữ chặt những
công việc của họ trong các ngành công nghiệp “đang suy tàn” (sunset
industries) (ví dụ như ngành sản xuất ô tô), chỉ làm trì hoãn những điều
không thể tránh khỏi.
Tóm lại, tất tất cả các ví dụ cho thấy khi mọi người biết họ sẽ có một cơ hội
thứ hai (hoặc thứ ba hoặc thậm chí thứ tư), họ sẽ sẵn sàng mạo hiểm hơn rất
nhiều khi phải lựa chọn công việc đầu tiên (như trong ví dụ về người Hàn
Quốc) hoặc từ bỏ công việc hiện tại của mình (như trong so sánh giữa Mỹ
và Châu Âu).