chính đã nhấn chìm thế giới, Nữ hoàng đặt câu hỏi: “Tại sao không ai có thể
lường trước được nó?” Câu hỏi của Nữ hoàng đã in sâu trong tâm trí của
hầu hết mọi người kể từ khi cuộc khủng hoảng bùng nổ vào mùa thu năm
2008.
Trong suốt hai thập niên qua, nhiều lần các chuyên gia có trình độ cao - từ
các nhà kinh tế học đã giành giải Nobel thông qua các chính sách điều tiết
tài chính đẳng cấp thế giới đến các chủ ngân hàng đầu tư trẻ tuổi vô cùng tài
năng với những tấm bằng kinh tế nhận được từ các trường đại học hàng đầu
thế giới - đã nói với chúng ta rằng tất cả điều đó rất hòa hợp với nền kinh tế
thế giới. Chúng ta được biết rằng các nhà kinh tế cuối cùng đã tìm thấy
công thức kỳ diệu cho phép nền kinh tế của chúng ta phát triển nhanh chóng
với tỷ lệ lạm phát thấp. Mọi người đã nói về nền kinh tế “Goldilocks”, mà ở
đó mọi thứ đều vừa phải - không quá nóng, không quá lạnh. Alan
Greenspan, cựu Chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang, người chủ trì nền kinh
tế lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới (về cả mặt tài chính và tư
tưởng) trong hai thập kỷ, đã được ca ngợi là một “nhạc trưởng”, như trong
tiêu đề của cuốn sách về ông của nhà báo Bob Woodward nổi tiếng trong vụ
Watergate đã viết. Người kế nhiệm ông, Ben Bernanke, nói về một sự điều
tiết lớn, đi kèm với kiềm chế lạm phát và sự biến mất của các chu kỳ kinh tế
khốc liệt (xem Vấn đề 6). Vì vậy, nó là một vấn đề thực sự nan giải đối với
hầu hết mọi người, bao gồm cả Nữ hoàng, rằng mọi thứ có thể trở nên rất
tồi tệ trong một thế giới nơi mà các nhà kinh tế học thông minh được cho là
đã phát hiện ra tất cả các vấn đề lớn. Làm thế nào tất cả những người thông
minh đó, những người sở hữu những tấm bằng nhận được từ một số trường
đại học tốt nhất, với những phương trình siêu toán học luôn văng vẳng bên
tai, lại có thể sai lầm như vậy?
Biết được mối quan tâm của Nữ hoàng, Học viện Anh đã triệu tập một cuộc
họp gồm một số nhà kinh tế học hàng đầu từ các học viện, ngành tài chính
và chính phủ vào ngày 17 tháng 6 năm 2009. Kết quả của cuộc họp này đã
được gửi đến Nữ hoàng trong một lá thư vào ngày 22 tháng 7 năm 2009,
được viết bởi Giáo sư Tim Besley, một giáo sư kinh tế nổi bật tại LSE, và