này, việc nới lỏng các quy định và tư nhân hóa không chỉ đem lại hiệu quả
kinh tế mà còn là rất hợp lý về mặt chính trị trong việc giảm thiểu khả năng
các viên chức nhà nước này lợi dụng nhà nước như một phương tiện để tự
lợi bằng nguồn ngân sách chung của đất nước. Một số người - nhóm gọi là
trường phái “Quản lý công kiểu mới” (“New Public Management” school) -
thậm chí còn đi xa hơn và đề nghị rằng việc quản lý của chính phủ nên đặt
vào tay các lực lượng thị trường lớn hơn: sử dụng tích cực hơn chế độ
hưởng lương theo hiệu quả công việc và ký hợp đồng ngắn hạn với các
quan chức; thường xuyên ký hợp đồng với người ngoài chính phủ để làm
các công việc trong chính phủ, tích cực trao đổi nhân sự giữa khu vực công
và khu vực tư nhân.
Có thể chúng ta không phải là thiên thần, nhưng
Giả định về chủ nghĩa cá nhân tư lợi, nền tảng của kinh tế học thị trường tự
do, có nhiều điểm tương đồng với kinh nghiệm cá nhân của chúng ta. Tất cả
chúng ta đã từng bị lừa dối bởi các thương nhân vô đạo đức, ví dụ như
người bán trái cây đặt một số mận thối ở dưới đáy túi hoặc các công ty sữa
chua phóng đại lợi ích của sản phẩm đối với sức khỏe. Chúng ta biết nhiều
chính trị gia tham nhũng và nhiều viên chức lười biếng đến nỗi mà chúng ta
khó có thể tin rằng tất cả cán bộ, viên chức nhà nước chỉ phục vụ công
chúng. Hầu hết chúng ta, trong đó có tôi, cũng đã từng trốn việc và một số
người trong chúng ta đã từng cảm thấy bực bội vì các nhân viên dưới quyền
và các trợ lý tìm mọi lý do để không làm việc một cách nghiêm túc. Hơn
nữa, những gì chúng ta biết được qua các phương tiện truyền thông ngày
nay giúp chúng ta hiểu rằng các nhà quản lý chuyên môn, ngay cả những
người được coi là dẫn đầu trong số các nhà quản lý luôn vì lợi ích của cổ
đông như Jack Welch của General Electric (GE) và Rick Wagoner của
General Motors (GM), cũng chưa thực sự phục vụ lợi ích cao nhất của các
cổ đông (xem Vấn đề 2).
Điều này hoàn toàn là sự thật. Tuy nhiên, chúng ta cũng có rất nhiều bằng
chứng - không chỉ là giai thoại mà là những bằng chứng có hệ thống - cho