toàn vô tình, tương phản với cuộc sống cuồng nhiệt của những bàn tay trên.
Nhưng chính những bàn tay lạnh lùng này, đến lượt chúng, lại tạo ra một
tác động lạ thường bởi sự đối nghịch của chúng với những bàn tay chị em
thèm khát và mê say kia, tôi dám nói là chúng mặc một bộ sắc phục riêng
giống như các cảnh binh giữa biển người, trong không khí kích động của
đám dân nổi loạn.
Thêm vào đó, còn cái thích thú riêng là chỉ qua vài buổi chiều, tôi đã
thân quen được với vô số những thói lệ và nỗi say mê của vài bàn tay; chỉ
cần ít ngày, là tôi đã quen những bàn tay mới và tôi xếp loại chúng, y như
người, là có cảm tình hay khả ố. Nhiều bàn tay làm tôi thật khó chịu bởi sự
thô tục và gian tham của chúng, mỗi khi thấy chúng là tôi nhìn ngay đi chỗ
khác như đó là một vật dung tục. Mỗi khi có một bàn tay mới xuất hiện là
tôi thấy đó là một sự kiện gợi trí tò mò của tôi làm tôi thường quên không
nhìn đến bộ mặt tương ứng với nó, ở phía trên cổ áo, bất động, giống như
chiếc mặt nạ lạnh lùng, lịch thiệp, trên chiếc sơ mi dạ hội hay một cái cổ
long lanh đồ trang sức.