Nhà thầy phó hương quản có hai con trâu và một con bò. Thầy đã
lãnh"bài kía," xác nhận thầy làm chủ ba con gia súc đó. nếu bị trộm cắp,
thầy đem"bài kía" để nhìn nhận của đã mất.
Ông Hăngri thừa hiểu rằng từ nãy giờ cặp mắt tò mò của chủ nhà đan
xăm xoi về phía mình.
- Chú phó hương quản. Lại đây tôi dạy việc.
- Dạ, tôi sẵn sàng.
Ông Hăngri lật đật đem xấp..."bài kía" trâu bò ấy bỏ vào cặp da rồi
đưa cho thầy phó hương quản xem một tấm giấy trắng có chữ đánh máy,
chữ Pháp.
Ông giải thích:
"Số là đồn điền chúng tôi - ở chi nhánh Sóc Trăng - từ lâu thường bị
ăn trộm trâu. Theo tin riêng của sở mật thám Sài Gòn cho biết thì bọn bất
lương đem số trâu bất hợp pháp ấy về bán tại làng Bình An này. Vì vậy,
thừa lệnh quan trên..."
Thật là đất bằng sóng dậy. Thầy Phó hương quản cố gợi lại trí nhớ.
Thỉnh thoảng vài người ở xóm này mua trâu, nhưng là trâu tơ, sanh đẻ tại
làng. Lúc nhậu nhẹt, nhiều người chế nhạo lẫn nhau:"mầy là chủ phồn ăn
trộm trâu!" nhưng đó là tiếng thường lệ cũng như"đồ mặc dịch! đồ ma bắt."
Nó không có ngụ ý gì ráo.
Thầy lẩm bẩm:
- Té ra hổm rày ông làm nhiệm vụ mật thám.
- Tôi là thanh tra!
Phó hương quản bắt đầu e ngại:
- Dạ, quan thanh tra muốn"ăn kết" theo cách nào? Theo ý tôi thì dân
chúng ở xóm này toàn là người lương thiện. Trâu bò của họ nuôi đều có"bài
kía," đóng thuế đầy đủ, do quan trên thừa nhận.
- Nhưng họ mua ở đâu? Mua của ai?
- Dạ, mua ở Châu Ðốc, hoặc mua ở mấy xóm gần đây.
- À! À!
Ông Hăngri vừa gõ cái ống điếu vào gốc cột: