- Tôi xin bảo lãnh. Ðể họ về vay nợ, đền ơn quan thanh tra. Nếu ai
trốn, tôi chịu trách nhiệm.
Ðã quá mười hai giờ trưa.
Tại tiệm chạp phô ở cuối xóm, dân chúng tụ họp lại, bảo vây thầy phó
hương quản. Hai ba chai rượu để trên bàn đều cạn. Ai nấy đều say ngà ngà.
Người này sừng sộ:
- Rõ ràng hương quản a tòng với ông Hăngri làm tiền bọn tôi. Trâu
nhà, trâu hgé nuôi lớn lên rành rành vậy mà ông ta dám quả quyết là trâu ăn
trộm. trời đất làm chứng dùm.
Kẻ khác khóc mùi mẫm:
- Rũi bề gì, mình mất trâu, lại ở tù oan mạng. Phó hương quản sao lại
chấp chứa hắn?
Phó hương quản trợn mắt:
- Tôi hổ lắm rồi. Bà con yên tâm. Ta hãy tìm cách gỡ rối, lấy độc trừ
độc... bà con giúp tôi vài cơ mưu...
Một người nói xen vào:
- Tôi biết trồi. Thừa dịp này, mình nên sửa dấu riêng trên trâu bò mình
để chạy án. Theo kinh nghiệm ông bà còn để lại, mình cứ nướng sắt cho đỏ
rồi đót ngay xoáy của con trâu để nó ... bớt xoáy. Hoặc chặt một khúc chuối
cây hơ lửa cho nóng rồi đút sừng trâu vô mà uốn bộ sừng của nó cho bớt
cong...
Phó hương quản gật gù, nhìn xuống mé sông. Thầy ta reo to:
- Hay quá. Vợ tôi tới thăm tôi kìa!
Có người nổi nóng:
- Vợ tới thăm mà cũng"hay quá"! Thầy sung sướng trong lúc bà con
chòm xóm đang tán gia bại sản.
Sau khi ra sân nói chuyện rù rì với bà vợ, phó hương quản trở vào
tiệm, nói khẻ:
- Mời anh em tụ họp lại, nghe tôi nói rõ đầu đuôi. Số là tên Hăngri nó
nhiều hành động dian dối. Hổm rày, vợ tôi theo dõi hắn. Hắn dự trữ trong
cặp da môt số"bài kía," đóng dấu giả: Hắn coi"bài kía" của trâu bò lối xóm
rồi sao y, điền vô khoảng trống trong "bài kía" giả của hắn. Xong xuôi,