16
Bức Tranh Con Heo
G
ia đình ông hương trưởng Neo rất nổi danh ở làng Thạnh Hòa. Rồi
mới đến lập nghiệp, ông hương trưởng chuyên nghề đốn củi trong rừng, bà
thì bày ra sáng kiến nuôi heo nọc - heo đực, không thiến - dành để gây
giống. Phương châm của hai vợ chồng trẻ thưở ấy là:"đại phú do thiên, tiểu
phú do cần." Ông hưởng trưởng tỏ ra bảo thủ, giữ cái búi tóc và trung thành
với chánh phủ thuộc địa, đến mức chẳng bao giờ đốn củi lậu thuế. Bà
hương noi theo thôn lệ cổ truyền. Hễ ai có heo để nái, muốn cho nhảy đực
lấy giống thì bà dẫn con heo nọc tới, kiểm soát cẩn thận, để phòng trường
hợp thân chủ lợi dụng con heo nọc nọ"nhảy" liên tiếp hai con heo nái, thay
vì một con. Ðến ngày heo sinh đẻ, nhơn danh là là chủ heo nọc, bà được
quyền "ưu tiên," lựa chọn con heo nào khoẻ khoắn nhứt, đem về nuôi hoặc
bán lại cho kẻ khác.
Lần hồi, gia đình trở nên khá giả, ông hương trưởng bỏ nghề đốn củi,
mua đất, lập vườn. Theo sáng kiến của bà, ông cũng cho hương chức đình,
liên tiếp ba năm liền, một số tiền khá to khi tổ chức lễ kỳ yên hàng năm. Lẽ
dĩ nhiên, ông được ngồi mâm trên tham dự phần xôi thịt hơi nhiêù và hơi
ngon. Việc gì đến phải đến. Ông được chức hội tề phong cho làm hương
trưởng, cai trị dân làng bằng cách suốt ngày ở không. Thỉnh thoảng đi nhậu
nhẹt hoặc mặc ái dài khăn đóng trong dịp đón rước quan chủ quận, chủ tỉnh
thời Pháp thuộc. Thật ra, ông không có quyền hạn gì ráo. Ông muốn như
thế để có thời giờ rảnh rỗi lo việc chăn nuôi, lập vườn.
Nhưng có tiền nhiều để làm gì? Trong làng Thạnh Hoà, từ mấy năm
qua, thiên hạ đàm tiếu: