Vừa nói, ông vừ anâng chai, uống ừng ực mớ nước trà nguội ngắt trao
cho bà. Bà uống, hạ chai xuống, thở ra khoan khoái.
- Như vậy đỡ tốn một đồng bạc. Ủa! Hai đồng bạc chớ. Một chai xá xị
là một đồng. Hai chai là hai đồng. Chai gì mà nhỏ xíu cái ruột. Mình coi
kìa!
Ông hương trưởng ngồi im, không dám gợi chuyện thêm. Tàu cứ chạy.
Hành khách bắt đầu uể oải vì đường còn khá xa. Vài người dựa đầu vào
vách mui tàu mà ngủ hoặc bàn tán chuyện riêng tư, chẳng còn ai chú ý tới
sự thắc mắc của hai vợ chồng người đồng hành.
Ông hương trưởng hỏi người kế bên:
- Gần tới chợ Rạch Giá chưa?
Người nọ đáp:
- Chừng hai giờ nữa.
Ông buồn rầu. Như vậy là đúng ngọ tàu mới cặp bến. May thay, tiếng
rao lanh lảnh của thàng bé bán hàng rong đã mở cho ông một lối thoát kỳ
diệu:
- Ai ăn cơm sườn không?
Nó bưng hai đĩa cơm nghi ngút. Ði tới lui. Bà vợ mừng quýnh:
- Chừng này ăn được rồi. Mình đem thịt gà thịt vịt ra ăn. Tệ quá. Coi
đĩa cơm kìa! Bán năm cắc, đâu chừng một chén cơm với nửa miếng sườn.
Tôi đói quá.
Ông đáp:
- Ăn hấp tấp quá, người ta cười. Mình cứ chờ.
- Kìa! Có người mua cơm. Họ ăn kìa.
- Nãy giờ tôi suy nghĩ điều này, bà có nhớ hay quên? Ăn thịt gà thịt vịt
với món gì? Ðể tôi biểu thằng nhỏ đó bán một cắc bạc cơm, cơm không rẽ
tiền. Chẳng lẽ mình ăn thịt gà thịt vịt trừ cơm!
Bà cười tủm tỉm, như kẻ đắc thắng, thắng một ván cờ khá gay go, với
chồng:
- Tôi nấu cơm nếp đem theo. Nhiều lắm.
- Sao tôi không hửi mùi?