- Ðằng kia, anh cất sẵn một căn nhà sàn, hồi ba năm về trước, lúc chưa
gặp em... Em thấy xứ này ngộ không?
Lệ nói gắt:
- Giống như biển.
- Nó là đất liền, là đồng hoang. Vài tháng nữa, nước giựt xuống, mặt
đất bày ra, vợ chồng mình đâu còn bơi xuồng thảnh thơi như vầy. Chừng
đó, mình đi bộ... trên đầu ngọn cỏ.
- Anh cứ nói phách hoài. Hồi đó, ba ghét anh cũng vì mấy tiếng cây cỏ
đó! Sao anh ư cái vụ cây cỏ, cỏ cây quá vậy! Chẳng lẽ trên mặt đất này chỉ
có anh mới là không phải loại cây cỏ...
Tư Cồ nói lảng sang chuyện khác:
- Giống như biển. Cỏ mọc nhấp nhô, giống như rong trôi ngoài biển.
Tới chòi rồi! Phía gò đất đằng kia, ngay gốc cây gáo.
Xuồng đậu bào bến. Bến tức là gốc cây gáo, loại cây chịu đựng nước
lụt rất giỏi. Căn chòi đã xiêu vẹo nhưng còn tạm làm nơi trú ẩn được. Nước
dâng lên gần ngập sàn nhà. Tư Cồ thúc hối:
- Lệ à! Em dọn cơm lên chòi.
Rồi anh ta nhảy xuống tắm. Nước sâu ngập cả đầu. Tư Cồ lặn hụp nhu
con cồng cộc. Hồi lâu, anh trồi đầu khỏi mặt nước, vuốt mặt, đưa lên một
cọng cỏ, loại cỏ dài hơn hai thước:
- Bảnh không! Nhờ cỏ này mà vợ chồng mình làm ruộng.
Lệ sửng sốt vì anh chồng này nói như đùa giỡn. Xưa nay, chẳng ai làm
ruộng nhờ cỏ. Cỏ là loại thù nghịch của nhà nông. Nước ngập cao hơn đầu
người. Lệ nhớ đến những trận mưa tầm tã vào tháng Tám âm lịch. Lúc cấy
xong, nếu nước dâng lên đột ngột, một đêm hai tấc, lẽ dĩ nhiên lúa phải hư
hao vì nạn lụt.
Ðoán chừng sự ngạc nhiên của vợ, Tư Cồ nói tiếp:
- Lát nữa, anh... bắt đầu làm ruộng.
Lệ không còn chịu được nữa:
- Anh nói giỡn hoài. Giữa cảnh trời nước bao la, không một bóng
người, cỏ hoang mọc đầy. Ngồi trên chòi như ngồi giữa cù lao, ngoài biển.
- Anh nói thiệt chớ không nói chơi. Em chưa tin à? Nấu cơm cho lẹ đi.