thước... Phía trong toàn là sậy, đế, cây mốp, rừng chồi. Mình có thể phá gấp
sậy để đó để làm ruộng trước, co 1lúa gạo mà ăn liền. Ðiều lợi thứ hai là ở
xa cọp. Lúc mới xuống làm ăn, mình cần sự yên ổn. Hơi đâu mà lo chuyện
đánh cọp, trong lúc mình không rành võ nghệ.
- Ở hẻo lánh như vậy, chắc sợ cọp dữ lắm. Cọp ưa tìm người mà ăn
thịt...
- Vài người lo xa. Họ rào chung quanh chồng heo. Sợ nhứt là khi mình
did ruộng, cọp lén vào nhà bắt con nít. Lần đó, cọp tới sàn tôi chạy vòng
quanh tìm cách vô nhà. Ðứa con tôi ở một mình. Nghe tiếng động đậy nó
chạy ra sát hàng rào. Cọp ta không phương thế nào vào trong được nên day
lại, thò đuôi vô kẽ hàng rào. Trưa về nhà nghe con tôi nói lại: "Ba ơi! Hồi
ba đi ruộng, có con vèo vện lại đây, thò đuôi vô. Con nắm đuôi mà nó mạnh
lắm, kéo ra được chạy vuột." Chừng đó, lối xóm ai cũng hoảng sợ xây hàng
rào chung quanh nhà. Ðêm cũng như ngày chỉ nghe động tịnh là nghĩ tới
cọp. Nhưng dân mình gốc ở hai huyện (Cần Thơ, Vĩnh Long) xuống đây. Ở
đó, đất khai khẩn lâu đời rồi nên phần đông nghe tới tên cọp là sợ chớ ít ai
thấy tường tận ông cọp lần nào. Có một cô nọ ngồi rửa chén sau nhà, thấy
cái tàu mo cau rụng xuống bèn vụt chạy vô nhà, đóng cửa lại: "Má ơi, cọp!
cọp!." Hỏi cọp ra sao. Cô ta nói nó cao lắm, lưng nó vàng, bụng nó rằn.
Chừng xem kỹ lại rõ ràng là tàu cau... Có bà lão khác ngồi câu cá dưới gốc
cây xộp. Cọp trong rừng men chạy ra chụp một cái. Bà nọ té nhào bên một
gốc cây. Nhờ vậy mà cọp chụp hụt. Sau đó cọp chạy cong đuôi vô rừng. Bà
ngồi dậy mở mo trầu ra ăn rồi lững thững về nhà nói lại. Bữa nay xui xẻo
quá. Câu cá không được con nào, nhè gặp heo rừng ra nhát. Chừng cả nhà
hồ nghi trở ra gốc xộp mà xem kỹ, rõ ràng là dấu móng cọp. Kể từ đó, thiên
hạ ưa bàn tán về cọp, bắt đầu lo ngại. Có người bàn: nên thành lập một đội
binh để vô rừng đánh cọp. Công việc đầu tiên là đốn tre tầm vông vạt nhọn
để sẵn. Khi gặp cọp thì đánh trống lên, cả xóm xách tầm vông tới nghinh
chiến. Mới nghe qua, dường như có lý. Nhưng sau đó, ở rạch Cái Cam,
Phong Ðiền, Cần Thơ, có người xuống cho hay: "Ở xứ tôi, có bố trí như
vậy nhưng thất bại. Gặp cọp, đánh trống lên, ai nấy xách tầm vông chạy tới.
Cọp im lặng, trụ hình một chỗ. Thinh không, ổng hét lên. Tức thì ai nấy