con ác thú?
Tôi nói:
- Sao bác thờ ơ quá vậy!
Lão trợn mắt:
- Ðó là con sấu cái. Nó lo giữ bầy con . Con sấu đực mới là chánh
phạm.
-"Nó" đâu rồi? Tại sao bác biết là"nó" ?
- Cháu đừng hỏi.
Rồi ông nói lảng qua chuyện khác. Nào loài sấu đẻ hàng đôi ba chục
trứng, đẻ xong khoét lỗ, sắp trứng từng lớp, cứ mỗi lớp trứn glà có một lớp
lá cây mục, cỏ khổ. Ðâu đó xong xuôi, sấu kiếm lục bình, nhánh cây, rác
rến mà phủ lên giống như mô đất, cao đến sáu bảy tấc. Khi trứng gần ngày
nở, sấu mẹ bò quanh quẩn, nghiêng tai nghe tiếng động trong lòng trứng...
Lúc mới nở, sấu con sống bằng chút ít tròng đỏ còn dính dưới bụng. Hằng
ngày sấu mẹ cạnh chừng sấu con, sợ sấu cha trở về ăn thịt con...
Chúng tôi ăn cơm chiều. Trời sụp tối. Ông ngồi chồm hổ, bấm đốt tay,
tính lẩm bẩm.
Ðến khoảng đầu canh hai, ông vỗ nhẹ vào vai tôi:
- Thức chưa hay còn ngủ?
Tôi trố mắt:
-"Nó" hả?
- "Người ta"hồi đầu mùa rồi, đừng hỏi nữa. Nếu buồn bực thì lại đây
cói cái này cho vui.
Tôi bắt đầu lo ngại, nghĩ tới bao nhiêu giai thoại về hồn ma hiện về
cỡi trên lưng loại sấu đội đèn. Ông Năm thúc hối:
- Mau mau!
Qua khi đìa, tôi thấy dưới này năm ba vật gì đen thui, giống như khúc
củi nổi lều bều. Ông Năm giải thích:
- Tụi nó điếm đàng như vậy đó. Nó xuôi chân xuôi đuôi và cứ nổi
phêu phêu trên mặt nước. Con sấu cái ở chính giữa, xung quanh là bầy sấu
đực tới ve vãn. Sấu cái lội tới đâu, mũi"xạ" trong miệng nó hôi thúi tới đó,
rù quến bầy sấu đực... Tụi đực rựa đánh mùi, giành"mèo" . Coi kìa!