nhanh về chòi để tránh mùi hôi thúi. Té ra ông Năm Hên đã chôn nguyên
cái chân của một người, người ấy phải chăng là cô dâu của ông cai tổng
Hy?
Chừng hai giờ sau, ông Năm Hên trở về, nhìn thẳng vào mặt tôi như
muốn nói điều gì... Ông vấn thuốc hút, mỉm cười:
- Hổm rày, cháu buồn bực, hồ nghi công việc làm của bác hả? Ráng ở
thêm tối nay, tới trưa mai cháu về nhà được rồi.
- Xin lỗi bác. Lúc bác vắng mắt...
- Cháu đừng hiểu lầm. Bác mời cháu ở lại chớ đâu muốn đuổi. Cái gì
bác cũng tha thứ được hết. À, tuổi trẻ, người ngoại cuộc như cháu ưa tò mò.
Bác muốn cháu tò mò cho tới nơi tới chốn. Ðời bác quá già rồi. Bác làm
rẫy khoai mì ở rạch Ngan Trâu, tính giải nghệ từ lâu nh; ưng chưa giải nghệ
được. Bữa nay hoắc sáng mai, bác giết con sấu cuối cùng. Sanh nghề tử
nghiệp, bác đều sợ, vì nếu "tử vì nghiệp" thì đó là luật quả báo. Bác sợ
những người tò mò, mới xem nửa chừng rồi bỏ cuộc...
Tôi im lặng, cúi đầu nghe lời trách mắng quá nghiêm khắc ấy. Dường
như ông Năm Hên muốn trút bao nhiêu bất mãn chồng chất từ bao nhiêu
năm qua lên đầu tôi.
Lão day mặt, hỉ mũi, nói nghẹn ngào:
- Cháu nên ở lại. Bác sợ cháu đồn đãi... bậy bạ. Giờ phút này, cháu
thấy sự thật khi đào lên sau rừng. Nhưng cháu có thể hiểu lầm... cũng như
ông cai tổng Hy hiểu lầm.
Chiều hôm ấy, ông Năm Hên nhịn ăn, vì buồn bực. Tôi lục nồi cơm
nguội, nuốt lua láo nửa chén rồi chun vô nóp.
Ông đốt đuốc lên, nói khẽ:
- Ðừng ngủ. Hễ nghe phía sau rừng có tiếng sấu"nghé" đừng giật mình
nghe không! Nước ở cái lung bên kia cạn rồi. Tối nay nó về đó.
Tôi đứng lóm thóm bên ngoài cửa, nhướng mắt... Bỗng nhiên, ông
Năm Hên chạy ra ngoài, ngoắt lia lịa:
- Ðừng sợ. Cháu coi kìa! Nó trườn lẹ ghê, giống của nó dữ lắm. Bữa
hổm, sấu cái lo ấp trứng, nó rảnh rỗi sanh tật hung hăng đón ghe... đám
cưới. Hôm nay, đoán chừng bày sấu con đã nở, nó bò về để ăn thịt con.