của mình với các ví dụ đơn giản, rút từ đời sống thường ngày. Hãy tiêu
khiển thính giả !
Nhưng làm cho thính giả lắng nghe bạn không đảm bảo rằng họ tán
thành các luận cứ của bạn. Chỉ có sự trung thực trong lời nói của bạn là có
thể chinh phục được họ mà thôi.
Dù người bạn trẻ tập sự chọn lấy phương pháp nào để nói trước công
chúng, bạn sẽ không đi đến đâu nếu không có tập luyện, tập luyện kiên trì và
quyết liệt. Một người bạn của tôi, trong bước đầu vào nghề, đã có thói quen
tham dự tất cả những buổi họp của Ban Giám Đốc, cổ động viên, chính
khách, không ngoài mục đích có thể nắm lấy mọi cơ hội, để lên tiếng nói
trước công chúng. Đó là một thói quen tuyệt diệu. « Cứ rèn luyện đi rồi sẽ
thành thợ rèn ». Cứ nói sẽ thành hùng biện, và ta học được cách thuyết phục
thiên hạ tán thành đi theo ta.
Nhưng hãy coi chừng, nói hay, nói lưu loát không phải là đồng nghĩa
làm diễn văn trường giang đại hải. Hãy coi chừng mồm mép !
Người khiêm tốn nhứt có thể trở nên bốc đồng khi có dịp nói trước
công chúng, chỉ vì thích nghe giọng nói của chính mình. Người ít khiêm tốn
nhất có thể chóng làm cho công chúng không chịu đựng được. Đó là những
kẻ không chú trọng hiểu biết là những gì họ nói có lợi ích gì cho thính giả
không, họ nói, nói mãi không dứt, và lập lại những điều đã nói !
Chúng ta có thể tránh hạng người ấy trong đời tư, nhưng trong đời sống
công cộng thì phải biết chịu đựng họ, bởi họ có tình ý đặc biệt để tự bầu
mình làm chủ tịch các buổi họp.
Các bạn trẻ, hãy coi chừng, đừng theo gương mồm mép của hạng này.
Điều đó sẽ không đến nỗi xảy tới, nếu trước khi đọc diễn văn bạn nhớ lại
khẩu lệnh xưa : « Đứng lên ! Nói đi ! Im đi ! »