Tôi bị lóa mắt bởi ánh sáng đèn của một hiệu thuốc được trang trí khá
là cầu kỳ và tôi chợt nhận thấy chúng tôi đang đi ngang qua đồn cảnh sát từ
bao giờ. Ở phía lối vào của đồn cảnh sát được trang bị kính chống đạn có
đặt một cây thông được trang trí đèn, quả... Ở bên trong, có ba viên cảnh sát
đang vừa uống trà nóng vẫn đang tỏa khói vừa cười nói điều gì đó. Vậy mà
ở đây có một tên giết người hàng loạt đang ung dung bước đi. Tôi nghĩ
trong đầu như vậy. Những người cảnh sát đó chẳng mảy may biết gì. Không
phải là vì họ thờ ơ với công việc. Hiện tại, chốt cửa ở quán bar đó đã đóng
và sẽ chẳng có vị khách nào thấy nghi ngờ. Chẳng ai thèm quan tâm xem
các quán fuzoku khi nào đóng cửa cả. Giả sử sau khi hết bị thôi miên,
Noriko có quay trở lại quán thì có lẽ cô ấy cũng sẽ chỉ nghĩ rằng quán hôm
nay có việc gì đó nên mới đóng cửa sớm như vậy. Không ai có thể suy đoán
rằng có mấy người cả nam lẫn nữ đã bị giết ở bên trong. Có thể sẽ rất lâu sự
việc mới bị phát hiện. Khi đi qua đồn cảnh sát, Frank liếc nhìn thật nhanh
vào bên trong với vẻ mặt rất thản nhiên rồi hỏi tôi: "Tại sao cậu không tới
đó báo cho họ?".
"Không phải! Đúng lúc tôi định đi thì ông lại xuất hiện." Tôi đáp.
"Vậy hả?" Frank lại tiếp tục đưa vào miệng chiếc nhẫn được làm từ bọt
biển có thành phần chính là đá vôi. Tôi linh cảm có điều gì đó. Tôi có cảm
giác như có cái gì đó đã kết thúc. Có mấy xác chết đang nằm ở trong cái
quán ấy. Tôi đang bước đi cùng với một tên sát nhân và vừa bước qua đồn
cảnh sát. Đồn cảnh sát được trang trí để đón năm mới còn đám cảnh sát thì
đang cười nói vô tư. Tôi có cảm giác như vụ giết người hàng loạt ở quán
bar đã xảy ra cách đây 10 năm và hiện giờ mọi người đã lãng quên hoàn
toàn.
"Vì cậu coi tôi là một người bạn nên đã không tới đồn cảnh sát khai
báo phải không?"
Frank vừa ngoái lại tới hai, ba lần để chắc chắn rằng đang ở chỗ khá xa
đồn cảnh sát vừa hỏi tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Không phải!" Tôi thẳng thừng đáp. "Không phải! Bản thân tôi cũng
chẳng biết nữa!"