"Ừ! Ông ấy say!"
"Này! Anh nói là hãy gọi cho cảnh sát! Em chẳng biết phải nói gì, nói
như thế nào cho họ hiểu nữa! Em đã nói là có một ông Tây tên là Frank và
bạn trai của tôi đang đi cùng ông ta, ông ta là một người rất nguy hiểm, nếu
một tiếng sau mà không liên lạc được bằng điện thoại thì hãy báo với cảnh
sát. Nhưng nghe xong chẳng ai hiểu em nói gì cả!"
"Không hiểu hả?"
"Kenji!"
"Gì thế?"
"Có thật là không có chuyện gì không?"
"Không có thật mà!"
Jun im lặng một hồi lâu rồi nói.
"Kenji! Giọng anh cứ run run ấy!"
Frank nhìn chằm chằm vào tôi mà không hề biểu lộ gì.
"Em sẽ lại gọi cho anh nhé!" Jun nói. "Anh cũng gọi cho em đấy! Anh
lưu số điện thoại của em rồi, đêm nay em sẽ thức!"
"Anh hiểu rồi!" Tôi vừa đáp, ấn nút tắt vừa tự hỏi giọng của mình hôm
nay run sao? Tôi không hề nhận ra là giọng của mình đang run run. Bản
thân tôi không rõ tôi ra sao nữa. Nếu không có người khác nói hoặc không
so sánh với người khác thì tôi chẳng biết gì. Nếu được thì tôi muốn được
một người đáng tin và thân thiết nói rằng trông hơi lạ đó hoặc là chẳng thấy
lạ ở đâu cả. Tôi cũng muốn so sánh bản thân với một người mà trong bất kỳ
hoàn cảnh nào cũng không hề thay đổi việc nói, việc nghĩ và cả thái độ nữa.
Nói chuyện với Jun mà tôi thấy có cảm giác rất lạ. Tôi chỉ có thể nói
chuyện được với Jun có chút xíu thôi tôi đã có thể lại nhớ tới bản thân tôi
lúc trước khi Frank bắt đầu vụ sát hại. Và khi dập máy, quay sang nhìn
Frank tôi có cảm giác như bị hút một lần nữa vào trong cái lỗ đang há hết
cỡ. Tôi hiểu rằng tôi chạm vào thế giới bên ngoài chỉ trong một phút rồi lại
bị đóng sập ngay ở đâu đó.
"Cô ấy đang ở phòng của cậu à?" Frank vừa bước tiếp vừa hỏi.
"Không! Cô ấy đã về nhà của mình rồi thì phải!" Tôi đáp. Nghe tôi nói
thế Frank đã phát ra một tiếng rất khó hiểu. Nghe vừa có cảm giác an tâm