"Nghĩa vụ của công dân là phải khai báo thông tin về tên tội phạm
mình đã nhìn thấy cơ mà? Hay là vì cậu đã cảm thấy rằng sẽ bị tôi giết
chết?"
"Không! Tôi tưởng ông và cô gái Trung Nam Mỹ đó đi vào khách sạn
chứ tôi không hề nghĩ rằng ông đang theo dõi tôi!"
"Vậy sao?" Frank nói rồi lại lẩm bẩm: "Vậy là đã không có sự lệch lạc!
Thế là tốt rồi!".
"Sự lệch lạc." Ý Frank nói có nghĩa là cả hai đã đều đánh mất cơ hội
gặp mặt.
"Ban đầu tôi định thử cậu xem cậu có coi tôi thực sự là bạn không. Tôi
đã tới gần đồn cảnh sát một mình nấp ở đó để quan sát và nghĩ rằng nếu cậu
có ý định tới đồn để khai báo thì tôi sẽ lao ra giết cậu. Vì cậu mà tới đó khai
báo thì chứng tỏ cậu không coi tôi là bạn mà! Trên đời này chẳng có kẻ nào
lại đi tố cáo bạn của mình cho cảnh sát cả. Tôi cũng nghĩ kẻ như thế có giết
cũng chẳng đáng. Còn cậu thì thế nào? Kenji? Cậu có nghĩ rằng việc bán
đứng bạn cho cảnh sát là chuyện nhỏ không?"
Khi tôi định trả lời là tôi cũng chẳng biết nữa thì tiếng điện thoại trong
túi ngực áo khoác của tôi vang lên. Vừa lúc đó có tiếng xe tải chạy ngang
qua nghe rất ồn nên tôi đứng dựa vào tường cầm điện thoại bằng hai tay
như giấu đi, tôi ấn nút nhận cuộc gọi. Đó là Jun.
"Anh Kenji à?"
"À! Anh đây!"
"Có ổn không?"
"Ổn em ạ!"
"May quá! Em về nhà rồi! Em điện hơi muộn, xin lỗi anh nhé!"
"Không sao đâu! Đừng để ý làm gì!"
"Anh vẫn đi cùng Frank đấy à?"
"Đúng! Bây giờ anh đang ở Kabukicho, mà em về nhà như thế là đúng
lắm!"
"Em đã rất lo! Ban nãy em có gọi điện, ông cảnh sát nói là có chuyện
gì thì em lại dập máy luôn. Mà trước đó Frank cũng đã nghe máy, ông ta đã
bị say à?"