sáng long lanh. "Nhất định tôi sẽ tới đó để nghe!" Frank nói với giọng hơi
run run. "Cậu hãy dẫn tôi tới đó! Kenji! Tôi xin cậu đấy!"
Tôi gọi điện cho Jun. Tôi đã nói với Frank: "Bạn gái của tôi biết tên
cây cầu đó!". Khi chuẩn bị ấn nút gọi trên điện thoại tôi mới để ý thấy căn
phòng khá lạnh. Tay tôi tê cứng nên ấn mấy lần vẫn bị nhầm nút.
"Anh Kenji à?"
Jun nhấc máy ngay. Hình ảnh Jun đặt điện thoại ở bên cạnh chăm
chăm chờ đợi điện của tôi đang hiện lên trước mặt tôi. Tôi nghĩ chắc là Jun
đang rất lo lắng, "ừ, anh đây!" Tôi đã cố gắng hết sức sao cho có thể trả lời
một cách bình thường nhưng không hiểu do lạnh hay do căng thẳng quá mà
giọng tôi vẫn cứ run run.
"Giờ anh đang ở đâu? Anh về nhà rồi à?"
"Anh vẫn đang đi cùng Frank!"
"Ở đâu?"
"Ở khách sạn của Frank!"
"Hilton à?"
"Không phải! Một khách sạn nhỏ hơn cơ! Không phải là Hilton mà là
khách sạn dành cho thương gia, anh không rõ tên nữa nhưng rất thoải mái
em ạ!"
Một ý nghĩ vụt qua trong đầu. Không biết là có suôn sẻ hay không và
tôi cũng không dám chắc đó là một phương án hay. Vì vừa lạnh vừa buồn
ngủ lại mệt nữa nên có lẽ phương án đó là tồi nhất lúc này nhưng ở một nơi
như thế này thì chẳng nghĩ được gì khác ngoài điều đó. Hơi thở tôi phả ra
làm mờ màn hình điện thoại. Frank vẫn đang nhìn chăm chăm vào tôi.
Khuôn mặt Frank như bị bẻ cong do ánh sáng từ chiếc đèn tuýp chiếu vào.
Ít nhất là, tôi nghĩ, ít nhất là tên này sẽ không giết tôi cho đến lúc tôi dẫn
đến cây cầu đó.
"Jun à! Ngày mai anh phải dẫn Frank đi nghe tiếng chuông Giao
thừa!"
"Anh đùa đấy à?"
"Không đâu! Tất cả đã lên lịch rồi!"