"Đúng vậy! Sau phần đánh chuông Giao thừa, anh sẽ chia tay với
Frank và cùng em về nhà. Vì thế, nếu như Frank có ý không để cho anh về
hay nói cách khác nếu có rắc rối gì thì... tối nay chắc chắn sẽ có nhiều cảnh
sát đến giữ gìn trật tự chỗ đông người nên em hãy báo cho họ đến cứu anh,
được không? Nhất định anh sẽ chia tay Frank, vì thế nếu thấy anh không về
được thì có nghĩa là Frank sẽ định làm gì đó với anh. Khi đó em cứ hét lên
thật to hay làm gì cũng được, cứ chạy, xa khỏi anh và Frank rồi hãy báo cho
cảnh sát, chứ một mình em thì không thể làm gì được đâu, em hiểu chứ?"
"Em hiểu rồi!"
"Vậy thì anh tắt máy đây! Hẹn ngày mai nhé!"
"Ấy! Khoan đã anh Kenji! Em chỉ hỏi một câu nữa thôi được không?"
"Cái gì vậy?"
"Có đúng Frank là kẻ xấu không?"
"Gần như là vậy!" Tôi nói xong rồi tắt máy.
"Tôi đã biết tên chiếc cầu đó rồi!" Tôi nói với Frank rồi mon men nhắc
tới chuyện Frank giải phóng cho tôi sau phần đánh chuông. Tôi đã nói với
một giọng hết sức bình tĩnh mà đến tôi cũng không thể ngờ tới. Tôi nghĩ, có
lẽ do tôi đã cố gắng hết khả năng của mình. Tôi chỉ có thể nghĩ ra phương
án để cho Jun quan sát tôi và Frank, chứ dù có tốn thời gian đến mấy cũng
không thể nghĩ ra một phương án nào hay hơn được nữa.
'Tôi sẽ không thể tiếp tục nghề hướng dẫn du lịch này nếu tôi báo cảnh
sát, với lại tôi chỉ biết có mỗi tên của ông, nên Frank, tôi sẽ không báo cho
cảnh sát biết đâu. Đổi lại, khi phần đánh chuông kết thúc tôi muốn ông giải
phóng cho tôi!"
"Điều đó tất nhiên là được rồi!" Frank nói. "Cho dù cậu không để bạn
gái theo dõi thì ngay từ đầu tôi vẫn định như vậy mà. Tôi chẳng nói suốt với
cậu tôi luôn nghĩ cậu là một người bạn còn gì!"
Tôi nhìn Frank khi nói những điều đó và nghĩ, tôi mới chỉ gặp người
này cách đây khoảng ba mươi tiếng đồng hồ. Tôi có cảm giác như cách nói
của Frank đang trở lại giống như lần đầu tiên tôi gặp ở khách sạn trước nhà
ga Seibu-Shijuku. Thế nhưng, đương nhiên là vẫn khó có thể tin tưởng