được. Trong trường hợp của Frank thì việc nghĩ tôi là bạn và việc giết tôi là
không hề mâu thuẫn.
"Kenji! Cậu buồn ngủ chưa?"
Khi Frank hỏi vậy tôi đã lắc đầu. Ban nãy tôi đã rất muốn ngủ, ngủ
ngay trên sàn vương vãi những mảnh thủy tinh vỡ cũng được nhưng có lẽ
do tôi đã nói được chuyện quan trọng với Jun nên cơn buồn ngủ cũng tan
biến. Frank tỏ ra như đang băn khoăn một điều gì đó. Frank định nói rồi lại
thôi, miệng há ra rồi lại ngậm lại. Tôi chưa bao giờ thấy Frank như vậy.
Frank vội vàng lấy chai Evian trong tủ lạnh ở góc tường uống ực một
hơi. Frank hỏi tôi có uống gì không và tôi trả lời muốn uống một ít Coca.
Chiếc tủ lạnh đó có vẻ như được nhặt ở chỗ thu gom rác về và bên trong có
cả bia.
'Tôi có một việc muốn hỏi cậu nhưng phải nói dài dài vì đó là câu
chuyện cần phải kể khá tỉ mỉ, không biết có được không?"
Frank nói nghe có vẻ rất nghiêm trọng. "Tôi sẽ cố gắng nghe vậy!" Tôi
nói.
"Tôi sinh ra ở một thành phố nhỏ bên bờ biển phía đông nước Mỹ, tên
của nó có lẽ nói ra cậu cũng không biết. Phía trước nhà tôi có một khu vườn
với bãi cỏ dại, phía mái hiên có người bà của tôi hay ngồi trên chiếc ghế đu,
hình ảnh đó giống như các bộ phim của Mỹ ấy, ngôi nhà của tôi hết sức
bình dị ở một thành phố cũng hết sức bình dị."
Frank kể với giọng khác hẳn từ trước tới giờ. Tôi có cảm giác như từ
lúc bước vào ngôi nhà hoang này cách nói và vẻ mặt của Frank trở nên hiền
hòa hơn. Không biết quanh đây là nơi như thế nào mà có rất nhiều căn hộ
nhỏ mọc san sát nhưng không hề nghe thấy một thứ âm thanh nào. Tôi nghe
có tiếng o o phát ra từ chiếc đèn tuýp đặt trực tiếp ở trên sàn nhà.
Ngoài ra có thêm tiếng như là tiếng máy chạy từ chiếc tủ lạnh ở góc
phòng. Cũng chỉ nghe được từng ấy âm thanh mà thôi. Cửa sổ bị vỡ và
tường bị nứt đã được phủ bởi vải bạt và tấm phủ nylon nhưng do không có
hơi lửa nên vẫn khá là lạnh. Hơi thở của tôi phả ra trắng xóa. Còn hơi của
Frank chẳng trắng chút nào.