"Lý do mà cả gia đình tôi chuyển sang thành phố khác là để lẩn tránh
tai mắt của mọi người. Lúc đó tôi lên bảy, tôi đã giết hai người ở thành phố
tôi đã sống trước đó."
Vì nghe thấy là từ "giết" nên theo quán tính tôi đã ngẩng mặt lên nhìn
Frank. "Mấy tuổi cơ?" Tôi buột miệng hỏi.
"Bảy tuổi!"
Frank vừa uống chai nước Evian vừa chậm rãi nhắc lại một lần nữa.
"Không thể tin nổi!" Tôi cứ lẩm bẩm như vậy. Kể từ lúc tôi gặp người đàn
ông Mỹ này, lần đầu tiên sự nghi ngờ ông ta đang nói dối hay không bỗng
dưng biến mất. Nó biến mất bởi từ "bảy tuổi".
"Thành phố tôi đã từng sống từ trước đó có ờ... thế nào nhỉ... khoảng
8.000 dân, đó là một thành phố cảng, khá cổ kính và có bề dày lịch sử. Ở đó
có một sân golf được coi là cổ hàng thứ tư của nước Mỹ, nó cũng không nổi
tiếng cho lắm nhưng có rất nhiều người từ New York hoặc Washington đi
máy bay tới cơ đấy. Sân bay gần nhất là Portland. Lái xe đi một lát thôi là
cũng có thể tới Canada, đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, ở khu vực thuộc
Canada đó người ta nói tiếng Pháp. Có một cảm giác là đang ở nước ngoài
nên rất háo hức. Ở nước Mỹ, đặc biệt là ở bờ biển phía đông, cảnh có tàu
hỏa chạy qua là rất hiếm. Hồi tôi vừa mới chập chững biết đi thì tàu hỏa
không còn nữa nhưng vẫn còn đường ray. Tôi đã thích mê mệt đường ray
làm bằng sắt được chôn dưới mặt đất ấy. Tôi thường chơi trò đi từng bước
từng bước trên đó, có cảm giác cứ đang đi mãi đi mãi vẫn không hết đường.
Khi đi từng bước từng bước như thế tôi thấy đường ray dường như dài vô
tận, nó có thể kết nối toàn thế giới. Hồi bé, một lần tôi bị lạc. Kenji! Cậu đã
bao giờ bị lạc chưa?"
Tôi lắc đầu.
"Thế thì lạ thật đấy!" Frank nói. "Bọn trẻ con, đứa nào mà chẳng bị lạc
một lần chứ?"
Tôi có nhớ đã từng nghe bố kể câu chuyện về đứa trẻ bị lạc. Khi còn
bé tí teo, bố tôi đã dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần rằng trẻ con nếu
đi chơi một mình nhất định sẽ thành trẻ lạc. Chính vì thế phải cùng chơi với
mọi người, nếu chơi một mình sẽ bị mẹ mìn bắt cóc.