Từ "mama" cũng đã được phát âm rất tự nhiên từ miệng của Frank.
Thế nhưng, tôi đã không hỏi rằng mẹ của Frank có khỏe không. Tôi có linh
cảm rằng không nên hỏi vậy.
"Nói thế nào nhỉ? Tôi vẫn nhớ rất rõ không gian đó, không gian lúc tôi
trở thành trẻ lạc. Tôi chỉ biết đường quanh quanh gần nhà tôi mà thôi. Đối
với tôi thế giới chính là quần thể khu nhà bao quanh căn nhà của tôi. Lúc đó
thế giới của tôi có hình chữ T, cậu có hiểu không nhỉ, có một con đường
nhỏ kéo dài trước cửa nhà tôi, thế giới chỉ giới hạn đến đó, tôi vẫn nhớ rõ
phần biên giới đó. Bên trái là hòm đựng thư màu xanh của nhà hàng xóm,
bên phải là hàng cây sơn thù du nằm ở góc đường, phía đối diện hơi dốc có
cảm giác như là đang xuống đồi, giữa chừng có hàng ghế băng bằng sắt của
công viên, có một dòng sông dài, nhỏ chảy qua. Hộp đựng thư, cây sơn thù
du, băng ghế bằng sắt, khi tôi bước qua những thứ đó thì tôi đã trở thành
một trẻ lạc. Đã rất nhiều lần tôi ra tới ngoài thế giới nhìn đây nhìn đó vậy
mà vẫn không tài nào quen với khung cảnh ở phía đối diện ấy. Tôi nghĩ đó
là do tôi nghĩ thiên về cái gọi là "bên ngoài thế giới" mạnh quá. Giống như
kiểu người Trung cổ rất sợ rừng rú. Ngày tôi gặp lại mama vào một ngày
cuối xuân, trời đầy mây, khi thời tiết bắt đầu chuyển sang hạ ở vùng bờ biển
phía đông này rất nhiều ngày trời đầy mây, độ ẩm khá cao, giống như lúc
trời sắp đổ mưa, khi mặt trời chiếu xuống thì nóng oi nóng bức, nhưng có
một cơn gió thổi qua thì lại lạnh nổi da gà, chính vì thế có rất nhiều người
mắc bệnh về đường hô hấp hay bị viêm phế quản. Tôi vẫn nhớ, tất cả người
lớn đều ho sù sụ. Ngày hôm đó, từ chiếc hòm thư màu xanh tôi bước vào
một thế giới hoàn toàn khác, đối với con nít việc trở thành trẻ lạc không còn
là tình trạng nữa mà giống như là nghề nghiệp, cũng lo lắng, hoảng sợ và có
một cảm giác háo hức kiểu làm một việc... cơ thể của tôi, đúng rồi tôi đã vô
cùng lo lắng, có cảm giác như tôi bắt đầu không nhận biết được ngay cả da
thịt mình cũng như biên giới của thế giới bên ngoài. Bản thân tôi như đang
bị tan chảy bởi cảnh sắc đang bốc khói màu xám xịt. Tôi đã hét lên rất
nhiều lần, một đứa trẻ đang hét giữa đường phố, ấy vậy mà chẳng có một
người lớn tuổi nào thèm để ý và rồi chỉ biết khóc. Ngày hôm đó tôi vô cùng
hoảng sợ và bị kích động khi mama xuất hiện, đột nhiên mama đỗ xịch ô tô