"Vì thế, lần đầu tiên tôi uống máu của mama!" Frank đã nói với vẻ mặt
rất u sầu. "Máu là một thứ
chẳng ra gì cả, chẳng ngon, chẳng đắng mà cũng chẳng ngọt vì thế
việc đó sẽ chẳng thể nghiện được!"
Tôi vừa nghe câu chuyện vừa thỉnh thoảng gật đầu, rồi ôm đầu gối cúi
mặt xuống. Chiếc đèn tuýp đặt trên nền nhà, chiếu hắt lên phía trên. Chính
vì thế tôi không nhìn thấy rõ một phần sàn nhà và chiếc đệm tôi và Frank
đang ngồi. Khi đã quen mắt, tôi nhìn xuống nền thì thấy một lớp bụi dày,
vương vãi vết bẩn màu đen có mấy con bọ đang bu quanh. Mấy con bọ đó
là loại mà tôi ít khi thấy, chúng đậu thành đàn quanh chỗ bẩn đó. Có vẻ như
đó là vết máu. Tôi nghĩ hay là Frank đã giết ai đó ở đây chăng? Hay là
Frank đã giết ở chỗ khác rồi vác xác tới đây rồi lấy các dụng cụ y tế của
phòng khám bị vứt vương vãi để cắt rời thi thể nạn nhân. Có khi con dao
thon dài mà Frank đã dùng đế cắt cổ cô gái ở quán bar không chừng cũng
được lấy ở đây.
Frank tiếp tục nói.
"Sau khi tôi cắn mama, mama và papa đã đưa tôi đến tới khám ở bệnh
viện nhi. Kết quả kiểm tra là: Từ bé tôi chẳng mấy khi uống sữa nên bị
thiếu canxi mãn tính. Chính vì thế dẫn tới tình trạng mất ổn định cảm xúc.
Ngoài ra cũng là do ảnh hưởng của những bộ phim kinh dị mà người lớn
hay xem. Đúng là hai người anh trai của tôi rất mê xem thể loại phim kinh
dị. Chín mươi chín phần trăm trẻ em Mỹ ghiền phim kinh dị. Khi tôi giết
hai người, có rất nhiều cuộn băng, tờ rơi và mặt nạ cao su được tìm thấy.
Như vậy là tôi đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những điều đó. Nói tóm lại,
có nghĩa nguyên nhân phạm tội giết người của một đứa trẻ đã được tìm ra,
đó là muốn để mọi người yên tâm. Chứ làm gì có nguyên nhân nào giải
thích cho việc giết người của một đứa trẻ, giống như không có nguyên nhân
nào giải thích cho việc một đứa trẻ trở thành trẻ lạc. Hay là vì cha mẹ đã rời
mắt khỏi con cái chăng? Đó không phải là nguyên nhân, mà chính xác đó là
một quá trình của việc một đứa trẻ trở thành trẻ lạc."
Đã 4 giờ sáng. Cái lạnh ngày càng đậm hơn. Nhưng dường như Frank
không hể cảm thấy cái lạnh đó. Tôi thì mặc áo khoác còn Frank thì chỉ mặc