mỗi chiếc áo jacket. Hai đêm liền tôi đi cùng Frank nhưng chưa lần nào tôi
thấy Frank co ro vì lạnh. Frank nhìn tôi phả hơi vào hai bàn tay đang vo
tròn xoa vào nhau rồi hỏi: "Cậu lạnh lắm à?". Tôi gật đầu và càng ngạc
nhiên hơn khi Frank cởi ngay chiếc áo jacket khoác lên vai tôi. Tôi ngại
ngần định lật trả chiếc áo thì Frank đã nói: "Không sao đâu! Vì tôi không
thấy rét bao giờ!". Và rồi Frank vén tay áo lên lên để lộ phần cổ tay bảo tôi
nhìn. Giống như lúc tôi nhìn thấy ở quán bar, trên cổ tay có vô số các vết
rạch tự sát. "Việc không cảm thấy lạnh và các đường rạch tự sát có liên
quan gì tới nhau nhỉ?" Tôi nghĩ.
"Từ lúc uống máu của mama tôi như bị ám ảnh bởi suy nghĩ lại muốn hút
máu của một ai đó. Không hẳn là tôi thích uống máu mà tôi bị ám ảnh bởi
hành động uống máu. Điều đó thật bất thường. Con người có thể tưởng
tượng được, tức là trong các loài động vật thì chỉ có loài người mới có khả
năng tưởng tượng. Con người với sức mạnh phi thường hơn hẳn các loài
động vật to lớn khác, để có thể tồn tại thì cần phải có sức tưởng tượng. Để
có thể vượt qua nguy hiểm mà sống sót, nhất định phải cần tới khả năng
phán đoán, thể hiện, truyền đạt, xác nhận... và cái chi phối những điều đó
chính là khả năng tưởng tượng. Tổ tiên của chúng ta đã tưởng tượng ra hầu
hết những mối hiểm nguy và phòng chống sao cho nó không trở thành hiện
thực. Chính vì thế, cái khả năng tưởng tượng ấy vẫn được lưu truyền tới thế
hệ ngày nay. Nếu được phát huy theo hướng tích cực thì nó sẽ sinh ra các
lĩnh vực như nghệ thuật, khoa học, còn nếu được phát huy theo hướng tiêu
cực thì nhất định nó sẽ trở thành mối nguy hiểm, lo lắng, sự căm thù và sẽ
tác động ngược trở lại bản thân. Trẻ con thường bị cho là nhẫn tâm nhất. Vì
bọn trẻ rất hay giết các loài côn trùng hay trêu chọc những động vật nhỏ, có
đứa còn phá hỏng cả đồ chơi. Đó không phải là những hành động do ý thích
bản năng mà là do mong muốn thoát khỏi những điều lo lắng trong tưởng
tượng thông qua những việc làm thực tế. Chúng không thể chịu nổi sự
tưởng tượng của bản thân về việc tra tấn hay giết các con côn trùng nên
chúng đã vô thức làm thử cái việc mà chúng cho rằng dẫu có giết lũ côn
trùng thì bản thân mình hay thế giới cũng chẳng sụp đổ. Tôi cũng không thể
chịu nổi sự lo lắng về nỗi ám ảnh rằng bản thân mình sẽ uống máu ai đó