"Tôi cũng nghĩ vậy. Mà tôi thấy chỉ có đất nước này mới có kiểu mọi
người đều cười to đến thấy gì.
Hóa đơn thanh toán được mang ra, Frank rút trong ví ra hai tờ 10.000
yên, tôi để ý thấy trong đó có một tờ có dính vết đen to bằng đồng xu 500
yên. Nhìn vết đen đó giống như vết máu đã khô.
'Frank, đã lâu rồi tôi không được cười xả láng như thế đấy!"
"Vậy à? Các cô gái ở đây cũng có một trận cười ra trò nhỉ?"
"Ông có hay làm vậy không?"
"Làm vậy là làm gì?"
"Làm cho mọi người cười ấy! Như tán dóc gây cười chẳng hạn."
"Vừa rồi tôi đâu có ý diễn hài cho mọi người cười, tôi chỉ muốn học
tiếng Nhật thôi mà. Mọi người không hiểu nên vô tình sự việc lại trở nên
như vậy. Đến bây giờ tôi cũng chẳng biết tại sao lại thế."
Chúng tôi rời quán, đi về phía đường ở sau nhà hát kịch Koma. Lúc
này là khoảng 10 giờ 30 phút, Frank vẫn chưa yêu cầu tôi phải làm gì. Tôi
cũng muốn đi bộ một chút cho người đỡ nóng do cười lâu và do ánh đèn
trong quán chiếu vào. Từ lúc rời khỏi quán tôi không ngừng nghĩ về tờ tiền
có dính vết máu của Frank. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại cứ mãi băn
khoăn như vậy.
Phía sau nhà hát kịch Koma, trong ngõ hẹp gần ga Shinjuku có một
hẻm rất đặc biệt. Các quán bar quán giải khát, quán chơi mạt chược xếp san
sát cứ như đang lạc vào một bộ phim thời Chiêu hòa năm thứ 30.
(Ở Nhật người ta
thường tính năm theo các triều vua. Thời Chiêu Hòa bắt đầu từ năm 1926 đến 1989. Năm Chiêu Hòa thứ 30 tức năm 1955)
"Nhưng tôi thấy vai diễn vừa rồi ông đóng rất đạt, ông đã bao giờ đóng
kịch hay gì đó tương tự chưa?"
"Chưa từng, nhưng hồi còn bé, mỗi khi tổ chức tiệc ở nhà, hai chị gái
của tôi đều rất thích diễn hài nên tôi cũng thường góp vui."
Tôi và Frank tới hẻm đặc biệt ấy. Ở một số quán bar nho nhỏ hay ở cửa
ra vào có rất nhiều bụi cây thường xuân, có thể nghe thấy tiếng nhạc cổ điển
vọng ra từ bên trong, cả biển quảng cáo của một số quán giải khát cũng
mang vẻ cổ xưa. Dường như Frank cũng hiểu rõ nét cổ kính đó nên đi chậm
dần, mắt hướng về con hẻm khá hẹp đó.