bầm của anh. Đáng lẽ chúng đã giết chết mình rồi mà hoàn toàn chẳng vì
bất cứ lý do gì.
Anh đi về phía vỉa hè bên kia, mỗi bước đều phải tự nhủ cứ đi đi, cứ
đi đi. Bằng cách nào đó anh đã nhặt lại được mấy cuốn sách bị đánh rơi,
anh không nhớ mình đã cúi xuống hay chạm vào chúng. Anh cứ chuyển
chúng từ tay này sang tay nọ như thể chúng là một bộ năm lá bài poker mà
anh không thể nhìn ra.
Không biết có phải tụi nó là những kẻ đã giết Clarisse không?
Anh dừng bước và trí anh nói lại điều đó, rất to.
Không biết có phải tụi nó là những kẻ đã giết Clarisse không!
Anh muốn chạy theo chúng mà thét.
Mắt anh trào lệ.
Chính vì anh ngã dúi dụi mà anh thoát chết. Kẻ lái chiếc xe đó, khi
thấy Montag ngã, đã nghĩ một cách bản năng rằng nếu cán lên trên một
thân xác như vậy khi đang chạy bằng tốc độ cao như thế thì xe có thể bị lật
nhào chổng bánh lên trời và cả lũ chúng nó sẽ văng ra. Nếu Montag vẫn cứ
là một mục tiêu đứng thẳng thì sao...?
Montag hớp một hơi.
Tít phía xa trên đại lộ, cách bốn khối nhà, chiếc xe đã giảm tốc độ,
quay ngoắt lại trên hai bánh, và giờ đang lao ngược trở lại, chạy vát trái làn
đường, càng lúc càng nhanh.
Nhưng Montag không còn đó nữa, anh ẩn mình an toàn trong con
ngõ tối nơi anh đã lên đường qua cả một cuộc hành trình dài để tới, cách
đây một giờ, hay một phút? Anh đứng run cầm cập trong bóng đêm, ngoái
nhìn sau lưng khi chiếc xe chạy ngang qua rồi ngoắt về lại chinh giữa xa lộ,
mang theo nó những tràng cười như con lốc cuốn, rồi biến mất.