Xa hơn nữa, trong khi Montag dấn tới trong bóng tối, anh thấy
những chiếc trực thăng rơi rơi như những bông tuyết đầu tiên của mùa đông
dài sắp tới...
Ngôi nhà vắng lặng.
Montag lại gần nhà từ đằng hậu, bò qua những bụi thủy tiên vàng,
bụi hồng và búi cỏ ướt đẫm mùi sương đêm. Anh sờ cánh cửa lưới phía sau
nhà, thấy nó mở, liền luồn vào, băng qua hàng hiên, nghe ngóng.
Bà Black, bà có ngủ trong đấy không? anh nghĩ. Chuyện này thật
không hay, nhưng chồng bà cũng đã làm chuyện này với những người khác
mà chẳng bao giờ hỏi chẳng bao giờ băn khoăn chẳng bao giờ áy náy. Và vì
bà là vợ một lính phóng hỏa, nên giờ đã đến lượt nhà bà, đến lượt bà đền bù
cho tất cả những căn nhà chồng bà đã đốt và những người đã bị chồng bà
gây tổn thương mà không hề suy nghĩ.
Ngôi nhà không đáp lại.
Anh giấu mấy cuốn sách vào bếp rồi lại từ trong nhà đi ra ngoài
ngõ, ngoái lại nhìn, ngôi nhà vẫn tối vẫn lặng im, vẫn ngủ.
Trên đường băng qua thành phố, trong khi những chiếc trực thăng
phất phơ như những mẩu giấy rách nát trên bầu trời, anh gọi số báo động
tại một buồng điện thoại lẻ loi bên ngoài một cửa hiệu đóng cửa nghỉ đêm.
Đoạn anh đứng trong bầu khí lạnh ban đêm, chờ đợi, và rồi từ xa anh nghe
tiếng còi báo động bắt đầu hụ vang, và những chiếc Rồng Lửa chạy tới, tới
để đốt nhà ông Black trong khi ông đang đi làm vắng nhà, để cho vợ ông
đứng run cầm cập trong bầu không khí ban mai trong khi mái nhà đổ sụp
xuống trên ngọn lửa. Nhưng giờ bà ta còn ngủ.
Ngủ ngon nhé, bà Black, anh nghĩ.
"Faber!"