"Anh đã làm những gì phải làm. Chuyện đó đã âm thầm tích tụ suốt
một thời gian dài,”
"Phải, tôi tin thế, nếu tôi không còn tin gì khác nữa. Nó tự tích lại
dần cho đến lúc bùng nổ. Tôi có thể cảm thấy vậy từ lâu rồi, tôi đang tích
dần một thứ gì đó, tôi đi đây đi đó làm kiểu việc thế này nhưng lại cứ cảm
thấy thế kia. Trời ơi, ngay từ đầu nó đã có đó rồi. Cũng lạ là nó không lộ ra
ở tôi, giống như mỡ. Và giờ thì tôi đang ở đây, làm cho kể cả đời ông cũng
rối beng lên. Họ có thể theo tôi đến đây."
"Đã nhiều năm rồi tôi mới lần đầu tiên cảm thấy mình sống," Faber
nói. "Tôi cảm thấy mình đang làm điều mà lẽ ra tôi đã phải làm từ lâu lắm
rồi. Dạo gần đây tôi không sợ nữa. Có lẽ vì rốt cuộc tôi cũng làm việc
đúng. Có lẽ vì tôi đã làm một việc bộp chộp và không muốn mình có vẻ là
thằng hèn trước mắt anh. Chắc là tôi sẽ phải làm những việc còn mạnh bạo
hơn, phơi mình ra sao cho tôi sẽ không làm hỏng việc và lại đâm sợ thêm
lần nữa. Anh định sẽ làm gì?"
"Tiếp tục chạy."
"Anh biết là đang chiến tranh chứ?"
"Tôi có nghe."
"Trời ơi, có buồn cười không kia chứ?" ông già nói. "Chiến tranh có
vẻ xa xôi quá chừng vì chúng ta đây đang có cơ sự riêng phải lo."
"Tôi chưa có thì giờ để nghĩ." Montag rút ra một trăm đô la. "Tôi
muốn để chỗ tiền này lại cho ông, tôi đi rồi thì ông cứ dùng nó theo bất cứ
cách nào có ích."
"Nhưng..."
"Trưa mai là chắc tôi chết rồi; ông dùng chỗ này đi."
Faber gật. "Anh nên ra lối sông nếu được, đi dọc sông, và nếu tới
được chỗ đường ray xe lửa cũ dẫn vào miền quê thì đi theo nó. Cho dù