Đêm nay, mạng truyền hình chúng tôi tự hào có cơ hội theo sát Chó Máy
bằng trực thăng quay phim khi nó lên đường tìm đến mục tiêu..."
Faber rót hai ly Whisky. "Ta sẽ cần thứ này."
Họ uống.
"... mũi cực nhạy của Chó Máy có thể nhớ và nhận diện mười ngàn
tổ hợp mùi trên mười ngàn người mà không cần phải cài đặt lại!"
Faber chỉ run lên một thoáng rồi nhìn quanh nhà mình, nhìn những
bức tường, nhìn cửa, nhìn quả đấm cửa, nhìn cái ghế Montag đang ngồi.
Montag thấy cái nhìn ấy. Cả hai nhìn nhanh quanh nhà và Montag nghe hai
lỗ mũi mình nở lớn, anh biết anh đang cố dò dấu vết của chính mình và mũi
anh đột nhiên trở nên đủ nhạy để ngửi ra được con đường mình đã đi qua
trong bầu không khí của căn phòng cùng mồ hôi tay của anh để lại trên quả
đấm cửa, vô hình song lại bám dày đặc ở đó như những viên ngọc của một
chùm đèn treo nhỏ, anh ở khắp nơi, trong mọi thứ trên mọi thứ quanh mọi
thứ, anh là một đám mây phát sáng, một bóng ma khiến cho việc thả thêm
dù chỉ một lần thôi cũng thành ra không thể. Anh thấy Faber ngưng thở vì
sợ hít con ma đó vào cơ thể mình, chắc vậy, sợ bị nhiễm những hơi thở và
những thứ mùi ma quái của một kẻ đang chạy trốn.
"Chó Máy giờ đang được trực thăng thả xuống hiện trường Vụ
Cháy!"
Và kia trên cái màn hình nhỏ là căn nhà bị đốt, và đám đông cùng
với thứ gì đó được phủ vải che kín, và chấp chói trên bầu trời, chiếc trực
thăng giống như một bông hoa kỳ dị.
Vậy ắt hẳn họ đã mở màn cuộc chơi rồi, Montag nghĩ. Màn xiếc
phải tiếp diễn, cho dù chiến tranh vừa bắt đầu cách đây chưa tới một giờ...
Anh nhìn cảnh đó, mê mải, không muốn cử động. Nó dường như ở
rất xa và không phải một phần của anh; nó là một màn kịch ở xa, cách biệt,
nhìn rất thích, chẳng phải là không có sự hứng khoái kỳ lạ của riêng nó.