ngày nay gần như mọi thứ đều đi bằng đường không và hầu hết tuyến xe
lửa đã bị bỏ phế nhung đường ray vẫn còn đó, gỉ sét. Tôi nghe nói đây đó
khắp vùng quê vẫn còn những lều trại của dân lang thang; người ta gọi là
trại đi bộ, nếu anh cứ đi đủ xa và căng mắt nhìn cho kỹ thì theo như người
ta nói có nhiều tay tốt nghiệp Harvard ngày xưa trên các tuyến đường xe
lửa từ đây đến Los Angeles. Hầu hết họ đang bị truy nã và săn lùng trong
thành phố. Chắc là họ vẫn đang sống được. Họ không nhiều, và có lẽ Chính
phủ chưa bao giờ coi họ là mối nguy hại đủ lớn đặng đi vào đó lùng họ cho
kỳ được. Anh có thể nương náu chỗ họ ít lâu rồi liên lạc với tôi ở St. Louis.
Tôi sẽ đi bằng xe buýt chuyến năm giờ sáng mai, để gặp một thợ in về hưu
ở đó. Rốt cuộc thì bản thân tôi cũng đang vào trận đây. Chỗ tiền này sẽ
được dùng đúng việc đúng nơi. Cám ơn anh, cầu Chúa phù hộ anh. Anh có
muốn chọp mắt ít phút không?"
"Tôi chạy thì hơn."
"Để xem nào."
Ông nhanh chóng dẫn Montag vào phòng ngủ rồi nhấc một khung
tranh sang bên làm lộ ra một màn hình ti vi kích thưóc bằng tấm bưu thiếp.
"Tôi luôn luôn muốn thứ gì thật nhỏ, thứ mà tôi có thể nói chuyện cùng,
thứ mà tôi có thể giấu biệt trong lòng bàn tay, nếu cần, không phải là một
thứ có thể át mồm tôi, không phải một thứ to đùng như quái vật. Đó, anh
thấy đó." Ông bật ti vi lên.
"Montag," ti vi nói và bật sáng. "M-O-N-T- A-G." Tên anh được
một giọng nói đánh vần từng chữ. "Guy Montag. vẫn đang chạy trốn. Trực
thăng cảnh sát đang tìm. Một Chó Máy mới đã được mang từ quận khác
tới..."
Montag và Faber nhìn nhau.
"... Chó Máy không bao giờ thua. Từ khi được sử dụng lần đầu tiên
để truy lùng tội phạm, phát minh kiệt xuất này chưa bao giờ phạm sai lầm.