"Đó," Faber thì thầm.
Từ một chiếc trực thăng chuồi ra một cái gì đó không phải máy,
không phải thú, không chết, không sống, sáng màu xanh lục nhạt. Nó đứng
gần đống đổ nát của cán nhà Montag đang bốc khói và người ta mang khẩu
súng bắn lửa mà anh đã vứt lại đến chỗ Chó Máy, đặt xuống dưới mõm nó.
Có tiếng rì rì, tiếng lách cách, tiếng o o.
Montag lắc đầu đứng dậy uống nốt chỗ Whisky của mình. "Đến lúc
rồi. Tôi rất tiếc về chuyện này."
"Về chuyện gì? về tôi? về nhà tôi? Tôi đáng chịu mọi thứ. Chạy đi,
vì Chúa. Có lẽ tôi sẽ ghìm chân được họ ở đây..."
"Chờ đã. Ông mà bị phát hiện thì chả ích gi. Khi tôi đi rồi, ông hãy
đốt tấm ga giường mà tôi đã chạm vào này đi. Đốt cái ghế trong phòng
khách, đốt ở lò trong vách nhà ông ấy. Lấy cồn lau bàn ghế, lau quả đấm
cửa. Đốt cái thảm con trong phòng khách. Bật máy điều hòa hết cỡ trong tất
cả các phòng rồi nếu nhà ông có thuốc xịt nhậy thì lấy mà xịt. Rồi bật máy
phun nước bãi cỏ lên, cao hết cỡ, xịt cho thật sạch vỉa hè. Nếu có chút may
mắn thì ít ra ta có thể gột tiệt được dấu vết ở trong đây."
Faber bắt tay anh. "Để đó tôi lo. Chúc may mắn. Nếu cả hai ta đều
khỏe khoắn thì tuần sau, tuần sau nữa, hãy liên lạc với nhau, Bộ phận Lưu
Thư, St. Louis. Tiếc là không có cách nào tôi có thể đi với anh lần này,
bằng điện thoại gắn tai. Cái ấy tốt cho cả hai chúng ta. Nhưng thiết bị của
tôi bị hạn chế. Anh thấy đó, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc dùng tới nó.
Thật là đồ già ngu mà. Không nghĩ gì hết. Ngu, ngu. Thành ra tôi chả có
viên đạn xanh nào khác cả, đúng loại ta cần ấy, để cho vào trong đầu anh.
Đi đi!"
"Thêm một điều cuối. Nhanh lên. Lấy một cái va li, nhét vào đó
những quần áo bẩn nhất của ông, một bộ com lê cũ, càng bẩn càng tốt, một
sơ mi, vài đôi giày vớ cũ..."