Mùi dòng sông thật mát, như một trận mưa dày. Họng anh bỏng
cháy và mắt anh ráo hoảnh vì chạy. Anh thét lên như thể tiếng thét sẽ khiến
anh bắn vọt về phía trước, quăng anh đi suốt mấy trăm mét cuối cùng.
"Sáu, bảy, tám!"
Các quả đấm cửa xoay trên năm ngàn cánh cửa.
"Chín!"
Anh chạy xa ra khỏi dãy nhà cuối, trên một triền dốc dẫn xuống một
vũng bóng đen chắc đặc đang di động.
‘"'Mười!
Các cửa mở ra.
Anh hình dung hàng ngàn hàng ngàn khuôn mặt ghé nhìn ra các
khoảnh sân, ra ngõ phố, lên trời, những khuôn mặt giấu sau rèm, tái xanh,
kinh sợ vì đêm, như những con thú xám xịt ghé nhìn ra từ trong những cái
hang điện, những khuôn mặt với cặp mắt xám không màu, những cái lưõi
xám và những ý nghĩ xám nhìn ra ngoài qua lần thịt tê bại của khuôn mặt.
Nhưng anh đã tới sông rồi.
Anh chạm vào sông, chỉ cho chắc là nó có thật. Anh lội xuống sông
và cỏi hết quần áo trong bóng tối, vã lên người, hai tay, hai chân và đầu thứ
chất lỏng nguyên sơ; uống thứ chất lỏng ấy và hít một ít vào mũi. Đoạn anh
mặc quần áo cũ và mang giày cũ của Faber vào. Anh ném quần áo của
mình xuống sông rồi nhìn nó bị cuốn đi. Đoạn, tay cầm va li, anh tiến sâu
vào dòng sông cho đến khi không còn đáy và anh bị sông cuốn đi trong
bóng tối.
Anh trôi xuôi dòng được ba trăm mét thì con Chó Máy đến bờ sông.
Trên đầu, cánh quạt trực thăng vè vè quần lui quần tới. Một cơn bão ánh
sáng đổ xuống dòng sông và Montag lặn xuống bên dưới vầng sáng rực
như thể mặt trời vừa xuyên thủng mây. Anh cảm thấy dòng sông lôi anh về