Mặt trời đốt hằng ngày. Nó đốt Thời gian. Thế giới hối hả chạy
vòng tròn và tự xoay quanh trục và dù thế nào thì thời gian vẫn cứ bận rộn
đốt năm tháng và đốt những con người, không hề cần anh giúp đã. Cho nên
nếu anh đốt các thứ cùng với các lính phóng hỏa còn mặt trời đốt Thời
gian, thế có nghĩa là mọi thứ đều bị đốt!
Một trong số đó nhất định phải thôi không đốt nữa. Mặt trời thì chắc
chắn là không thôi được rồi. Vậy nên đó ắt phải là Montag và những người
anh đã cùng làm việc cho tới cách đây ít tiếng đồng hồ. Đâu đó việc lưu giữ
và cất giấu phải được bắt đầu lại và ai đó phải làm việc cất giữ ấy, cách này
hay cách khác, trong sách, trong băng, trong đầu óc con người, bất cứ cách
gì chừng nào còn an toàn, chừng nào không phải sợ bị nhậy, mọt, gỉ và
nấm, và không phải sợ những kẻ mang diêm. Thế giới đầy những thứ để
đốt, mọi loại và mọi cở. Giờ thì phường hội thợ dệt vải amiăng chống cháy
phải nhanh nhanh chóng chóng mở cửa hàng thôi.
Anh cảm thấy gót mình bập vào đất, chạm vào sỏi đá, chà lên cát.
Dòng sông đưa anh về phía bờ.
Anh nhìn cái sinh vật khổng lồ màu đen không mắt không ánh sáng,
không hình dạng, chỉ có một chiều dài trải rộng ngàn dặm, không muốn
dừng lại, với những đồi cỏ và khu rừng đang đợi anh.
Anh do dự không muốn rời dòng chảy êm đềm của nước. Anh nghĩ
Chó Máy đang ở trên đó. Cây cối có thể bất ngờ oằn xuống dưới làn gió
mạnh của các trực thăng.
Nhưng chỉ có ngọn gió thu bình thường trên cao kia, lùa qua như
một dòng sông khác. Sao Chó Máy không chạy? Sao cuộc săn lùng đã
chuyển lên bờ? Montag lắng nghe. Chẳng có gì. Chẳng có gì.
Millie, anh nghĩ. Cả vùng quê đây. Lắng nghe đi! Chẳng có gì,
chẳng có gì hết. Im lặng quá, Millie ơi, anh không biết em sẽ thấy nó ra
sao? Liệu em có hét, Im đi, im đi không! Millie, Millie oi. Và anh buồn.