phía trước theo đường của nó, vào trong bóng tối. Đoạn các ánh đèn
chuyển về lại trên bờ, các trực thăng lại bẻ hướng về phía thành phố, như
thể chúng vừa chọn một tuyến bay khác. Chúng đi mất. Con Chó Máy đi
mất. Giờ chỉ còn dòng sông lạnh và Montag trôi trong cảnh bình yên đột
ngột, rời xa khỏi thành phố khỏi ánh đèn và khỏi cuộc săn lùng, rời xa mọi
thứ.
Anh cảm thấy như mình vừa bỏ lại sau lưng một sân khấu lớn cùng
nhiều diễn viên. Anh cảm thấy như mình vừa rời bỏ cuộc lên đồng lớn cùng
tất cả các bóng ma lẩm bẩm lầm bầm. Anh đang chuyển dịch từ một cõi phi
thực tại đáng sợ sang một thực tại vốn dĩ là phi thực bởi vì nó mới mẻ.
Bờ đất đen ngòm lướt qua và anh đang tiến vào vùng quê giữa các
ngọn đồi. Lần đầu tiên trong hơn chục năm qua những ngôi sao đang hiện
ra trên đầu anh, thành từng đoàn từng đoàn ngọn lửa lăn tròn. Anh thấy cả
một đoàn quân vĩ đại những vì sao hình thành trên bầu trời đang đe dọa ập
xuống đè nát anh.
Anh nằm ngửa mà trôi khi chiếc va li đầy nước và chìm; dòng sông
dịu và thư thả, rời xa khỏi nhũng người ăn sáng bằng những cái bóng, ăn
trưa bằng hơi nước và ăn tối bằng khói. Dòng sông rất thực; nó nhẹ đưa anh
đi và rốt cuộc cũng cho anh có được thì giờ, có được sự thư nhàn để suy xét
về tháng này, về cái năm này, về bao năm của một đòi người. Anh lắng
nghe tim mình đập khẽ. Ý nghĩ của anh thôi không còn tuôn gấp cùng với
máu anh.
Giờ anh thấy trăng thâm thấp trên bầu trời. Trăng đấy, và ánh trăng
là do cái gì gây nên? Do mặt trời, dĩ nhiên. Thế cái gì thắp sáng mặt trời?
Lửa của chính nó. Và cứ thế, ngày này qua ngày khác, mặt trời đốt, đốt
mãi. Mặt trời và thời gian. Mặt trời và thời gian và đốt. Đốt. Dòng sông nhẹ
nhàng đẩy anh bập bềnh lên xuống. Đốt. Mặt trời và mọi cái đồng hồ trên
trái đất. Tất thảy cùng xuất hiện và họp thành một thứ duy nhất trong trí
anh. Sau một thời gian dài trôi trên đất và một thời gian ngắn trôi trên sông,
anh biết tại sao từ giờ cho đến hết đòi anh không bao giờ được đốt nữa.